16.

310 29 0
                                    

Tỉnh dậy trên bàn học, trong tay Taehyung bây giờ chính là chiếc điện thoại được đặt hình nền hai bàn tay đang đan vào nhau. Theo thói quen, cậu nhanh chóng gửi cho anh được tin nhắn để chắc chắn rằng người yêu cậu sẽ không lo lắng cho mình.

thvj
anh, em dậy rồi
đã gửi 7:26

anh ơi?
đã gửi 7:49

anh à
đã gửi 8:13

Taehyung thở dài rồi đặt điện thoại lên bụng, đồng thời chăm chăm vào trần nhà. Anh đang làm gì? Có đang nhớ đến em không hay liệu vẫn còn đang trong giấc mộng? Cậu thắc mắc với chính bản thân.

jinv
ơi anh đây
đã gửi 9:04

thvj
anh mới dậy hở?
đã gửi 9:04

jinv
sao biết dọ
đã gửi 9:05

thvj
chúng ta... gọi điện được
không anh?
đã gửi 9:06

"Taehyung à"

"Anh nhất định sẽ về với-"

"Sh, em gọi điện cho anh không phải để nói về chuyện đó"

"Anh xin lỗi"

"Anh nhớ em, mặc dù ta mới gặp sáng hôm qua"

"Hôm nay anh khác quá ta~"

"Này!"

"Anh biết anh không nên nói về việc này nhưng...anh không biết phải làm thế nào để thoát khỏi mớ hỗn độn mà chính mình gây ra"

"Seokjin, bật Facetime đi, em muốn nhìn thấy anh"

"Thôi anh trông bừa bộn lắm Taehyung"

"Bật lên nào, đừng như vậy chứ, anh cũng nhớ em mà đúng không?"

Seokjin trưng ra vẻ mặt giận dỗi, bĩu môi liên tục nhưng tay thì ấn vào nút gọi video.

"Anh"

"Xinh"

"Quá"

Anh nghĩ mình không cần phải Facetime với tên của nợ này nữa. Seokjin thật sự phải thoát khỏi đồ quấy rối đang mang trên mình danh nghĩa người yêu của anh.

"Em có thể thấy tai anh đỏ ửng đó"

Chết tiệt.

"Ái chà, hôm nay có ai đẹp trai hơn bình thường đó nha" Seokjin ghẹo lại.

"Đáng ra em nên khen anh nhiều hơn nữa"

Seokjin luôn chun mũi khi khúc khích. Và Taehyung yêu điều đó.

"Em yêu anh, Jinnie của em"

destiny | taejinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ