Thức dậy vì tiếng chuông báo thức inh ỏi bên tai, Seokjin chống tay lên ghế sofa để đứng dậy. Đôi mắt đỏ au vì hôm qua thức đêm và ông trời cũng không quen kèm thêm đôi mắt cú đen xì. Vừa đi vừa ho đến nhà vệ sinh, anh không hiểu sao càng ngày mình càng ho nhiều mặc dù Seokjin đã uống thuốc từ lúc ở trường rồi. Trong lòng thầm nghĩ chỉ là cảm cúm lâu ngày thôi.
Vệ sinh xong xuôi, ngước lên nhìn đồng hồ đã là 7 giờ 30 phút, nếu không nhanh thì sẽ bị lỡ chuyến xe và không được đi theo đoàn. Cấp tốc ra gọi Taehyung dậy chuẩn bị đồ cần thiết.
"Này! Này! Dậy nhanh!"
"Hic...hụ hụ" Seokjin lấy tay che miệng, nhăn mặt rồi kéo gáy áo cậu ngồi dậy, lết vào nhà vệ sinh.
Đến nhà vệ sinh, đứng ngay trước gương mà Taehyung vẫn díu mắt lại cho được. Anh đánh nhẹ vào tay cho cậu tỉnh lại nhưng lười vẫn hoàn lười, đành phải lấy kem đánh răng cho cái tên chết tiệt này.
"Hụ hụ" Seokjin ngồi ở ngoài ghế phòng khách chờ Taehyung trong phòng tắm.
"Sao mấy nay anh ho nhiều vậy?"
"Chả hiểu, tự nhiên nó thế, thôi kệ nó, đi!"
"Đi!"
Đôi trẻ đan 10 ngón tay vào nhau, hớn hở bấm thang xuống sảnh. Hôm nay hơi bị siêu đó, cậu và anh đều không đến muộn, mà là đến chuẩn giờ, đúng lúc mọi người đang xếp hàng chờ lên xe. Mình thật là một người sắp xếp thời gian chuẩn xác! Seokjin không khỏi nở một nụ cười tự hào.
Nơi mà nhà trường quyết định tiến đến là đền Nezu - Ngôi đền cổ kính và nổi tiếng ở Tokyo bấy giờ.
"Ah~ daebak" Taehyung cầm chiếc máy ảnh chụp tách tách liên tục. Trong lòng cậu đã muốn được đặt chân đến đây ít nhất một lần bởi đây chính là địa điểm hẹn hò trong chuyến du lịch đầu tiền của bố mẹ cậu. Tất nhiên là họ đã rất hưng phấn, và Taehyung chính là kết quả của ngày hôm ấy.
Theo sau cậu chính là Seokjin đang ngáp ngắn ngáp dài sau khi chợp mắt một giấc, nếu không có chiếc kẹo cao su của Taehyung thì anh đã nôn tràn xe rồi. Đầu óc giờ cứ ong ong, háo hức 1 phần, mệt mỏi 9 phần. Seokjin đinh đinh rằng anh không thể nào dính Covid được, bởi cả trường và anh cũng đã tiễm qua mũi 2 rồi. Giờ ho thì chắc không phải đâu nhỉ?
"Hyung...hyung!"
Seokjin ngơ ngơ chầm chậm nhìn về phía âm thanh đang phát ra một cách cực máy móc. Mất đến 5 giây để anh phản ứng lại câu nói của Taehyung. Ngỡ rằng người kia sẽ bỏ đi nên hắng giọng thét lên
"RA ĐÂYYYYYYY"
Cậu như vừa được bắn pháo hoa bên tai, mà tiếng đó thậm chí có thể ví như bom hạt nhân nổ vậy. Dù gì thì anh cũng đang chạy đến mình để bắt kịp đoàn.
_________________
*528 words*Chapter này chưa được edit lại
aaa xin chàooooo tui đã cback sau nửa tháng rồi nè
BẠN ĐANG ĐỌC
destiny | taejin
Fanfictionđịnh mệnh. _____________________________________ warning: truyện có yếu tố trưởng thành highest ranking: #5 taejin #1 vjin a fanfiction by pbleng