5.

988 112 16
                                    






"cuộc sống không có nghĩa vụ phải trao cho ta những gì ta kỳ vọng. chúng ta sẽ mất những gì chúng ta có.

và chị biết ơn vì nó đã không tồi tệ hơn thế..

ít nhất là cho đến bây giờ. chị gặp được em"

.

.

.

.

"nhưng mà. yu jimin,

em còn nhiều lo lắng quá..


khi đôi mắt chị, vẫn ướt nhoè vì hắn ta.

khi thời gian chẳng hong khô được lòng chị.

vậy thì làm sao.
em tìm đủ dũng khí để ôm chặt lấy chị đây ?"



- - -

nhìn dải nắng co quắp nơi khung cửa đẫm nước.

yu jimin tựa bên em, bên vai áo đã bợt màu. bên ủ dột mùi mưa ấy... quyện vào mùi hoa bay.

em lúc này chẳng dám xoay thân mình. bâng quơ ngắm ly trà đã nguội lạnh và tấm rèm mỏng, rung rinh trước gió mềm.

giông bão cũng đã qua, trời cũng đã ráo quạnh... vậy mà sao, mắt người còn ướt đẫm, còn long lanh mãi những giọt sầu triền miên..?


em biết cả hai ta đều hiểu
rằng đôi ta có cách biệt quá lớn...


nhưng, chỉ một đêm ấy thôi. lòng em lại đường đột, muốn vượt qua ranh giới này. muốn một lần đem toàn bộ tim gan đánh cược với vận mệnh, muốn một lần được yêu người theo cách của mình em..


-

dẫu chẳng biết liệu bản thân có đủ may mắn hay không..?

chỉ là chẳng muốn thấy cô phải rơi nước mắt thêm lần nào nữa.


......

trong lặng thinh. nhịp tim cũng vội vã.
bàn tay em gầy guộc, chần chừ vuốt tóc cô.

và lời thì thầm của em như rũ bỏ khoảng mây trôi đen đúa. như để hai ta nhận ra, rằng ta đã từng đau khổ và cô đơn nhiều đến mức nào, để giờ đây ngay cả việc nhìn thấy một vệt màu tươi sáng, liền cảm thấy là may mắn duy nhất mà cả đời này chẳng thể bỏ lỡ...


"em biết mình chẳng có gì để chắc chắn..

nhưng yu jimin.

làm ơn hãy tin em...."





__________






giọt nắng trưa mềm rũ, rơi trên đầu ngón tay. bên tiếng xe ồn ào, màu lá bay hỗn độn

cuối tuần..
ta hẹn nhau.
vẫn căn trọ của em.
vẫn gió đông lạnh buốt..

winrina . không có sau nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ