7.

772 110 14
                                    





.

.

.

những khung tranh xếp gọn cũng đổ rạp. kéo theo từng bảng màu rơi vỡ, bung bét trên vải giày cũ sờn...

màu nắng đông, ửng hồng như đầu tàn điếu thuốc. như ánh dương sắc lẹm, tạt ngang bên tấm kính dày cộm. thoáng trông theo từng vệt chói mắt ấy soi thẳng xuống gian phòng đựng tranh, nhấn rõ những vệt sơn kéo dài dưới nền đất, những dấu tay đỏ lựng, in hằn góc mặt em.

"sao mày còn chưa cút khỏi đây ?"


đứa con gái quát tháo. hai mắt đỏ sọng như màu tóc cháy nhám của nó. bộ đồng phục khác kiểu, tắm đẫm thứ nước hoa đắt tiền.

gặp nhiều cũng quen, em vốn dĩ chẳng còn muốn đôi co thêm nữa. chỉ đành cúi xuống nhặt vội bức tranh đã nát dập. mặc cho hai cánh tay gầy càng thêm xây xước sau những cú đạp của đám người kia. mặc cho những lời chửi rủa sớm đã nghiền nát tươm lòng tự trọng của chính mình.


em không muốn để tâm nữa, không muốn vùng lên gánh vác thứ mình chẳng thể làm được..


....

thế nhưng..

em lại chẳng thể giữ được bình tĩnh khi nghe họ nhắc đến cô. những câu từ dơ bẩn ấy phát ra từ cái miệng cay độc lắm lời chỉ càng làm em thêm điên tiết.

em không nhớ mình đã lao vào túm lấy cổ áo nó mạnh bạo đến mức nào... nhưng chỉ ngay sau đấy, khi nhận được một cú đạp từ nó, cả người gầy yếu cũng chẳng thể trụ vững được thêm.



"cả cái học viện này, ai chẳng biết mày có quan hệ với con ả đó.

bị nó bỏ bùa mê rồi đúng không ?

...

rách nát và nghèo hèn đến mức phải làm bạn tình với một ả điếm

mày thật sự là một đứa thất bại đấy kim minjeong !"


nghe tiếng giày cao gót rời đi khỏi sàn gạch lạnh ngắt. hàng mi chợt buồn tênh, xoa lấy vết giày đau nhói trên bụng mình..

ngay cả khi nghe thấy họ nói về người em thương bằng những lời lăng mạ, sỉ nhục. em cũng vẫn là đứa thất bại đến thế, chẳng có cách nào để bảo vệ cô..

.

.

.

đêm buồn lặng.

bông tuyết rơi vỡ, chạm vào những quầng mắt xanh xao.

em hẹn cô bên chân cầu mướt gió. ngắm thảm trăng, đắp dày mặt nước sông. ngắm mây gợn đôi sao trắng bồi hồi...


-

bên gió mùa, lá rơi. em nhìn thấy cô, như thấy vết xước tim mình.
hai mắt cay xè đột nhiên lại đau rát
vội vàng bước đến, vội vàng ôm thật chặt..

winrina . không có sau nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ