Vừa vào phòng, nhìn thấy thân ảnh Kim Taehyung đang nằm yên trên giường, mắt nhắm nghiền, gương mặt tái đi, trên người chằng chịt dây nhợ khiến trong lòng cậu như bị ai bóp lấy, đau đến cùng cực.
Kim Namjoon nhìn cậu rồi lại nhìn sang Jungkook, không ai nói gì, cùng nhau ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người bọn họ.
Park Jimin không gào khóc như lúc nãy, chỉ lẳng lặng rơi nước mắt. Biết hắn không sao, trong lòng cậu như trút được tảng đá lớn, chỉ là vẫn không tránh khỏi đau lòng.
Cứ thế, mỗi ngày trôi qua cậu cứ ở lì bên phòng bệnh Kim Taehyung, không chịu quay về phòng dưỡng bệnh, ai nói gì cũng hết cách. Jimin kiên nhẫn nói chuyện cùng với Kim Taehyung dù không biết rằng hắn có nghe cậu nói không.
Kì lạ một điều, cơ thể cậu vốn bị ngất đi vì suy nhược, vậy mà mấy hôm nay chăm Taehyung như chăm con mình cậu lại chưa một lần nào ngất đi vì kiệt sức, chỉ là mỗi lần nhắm mắt sẽ vì mệt mỏi mà ngủ rất sâu.
Chưa kể đến, dạo này cậu lúc nào cũng ngủ trong tư thế ngồi. Cậu nắm tay hắn, ngủ gục trên tay hắn. Mọi người nhìn rồi lèm bèm với nhau, Kim Taehyung còn chưa tỉnh lại, Park Jimin lại phải nhập viện để phẫu thuật chỉnh hình mất. Phải đợi lúc cậu ngủ say, Jeon Jungkook mới lôi đầu người anh lì lợm của mình lên giường.
"Sao tình duyên hai đứa này trắc trở thế nhỉ?" Min Yoongi ảm đạm lên tiếng.
"Chắc do nghiệp Kim Taehyung tạo quá lớn đấy." Jung Hoseok nhẹ nhàng bồi thêm một câu.
"Vậy mà còn để liên lụy Jimin hyung của em." Jeon Jungkook chu chu môi đòi dùm công bằng.
"Âu cũng là cái số." Kim Namjoon không nhanh không chậm mà chốt hạ một câu.
"Mọi người ai còn nói gì Taehyung là em đuổi ra ngoài đấy!"
Park Jimin quay lại nhìn đám người nói xấu chồng mình liền giãy nảy lên. Đám người kia người thì bĩu môi, người thì bày cái vẻ khinh khi rồi ai về nhà nấy, cóc thèm làm phiền đôi chim cu đó nữa.
Ngay lúc bọn họ định rời đi, Min Yoongi chợt la lên.
"Ê ê Kim Taehyung nhúc nhích cái tay, cái tay kìa. Trong phim như vậy là tỉnh rồi đó."
Min Yoongi bát nháo, ồn ào, vỗ tay nhảy đành đạch. Phải để Jung Hoseok kéo xuống mới chịu ngồi im. Kim Namjoon điềm tĩnh gọi bác sĩ. Park Jimin vừa nghe câu nói kia liền lập tức chạy đến nắm tay hắn, trong lòng vừa mừng rỡ vừa thấp thỏm không thôi.
Kim Taehyung từ từ mở mắt, bác sĩ cũng cùng lúc vào đến. Park Jimin chính thức bật khóc, cậu không kìm được nước mắt của mình.
"Tình hình của chủ tịch Kim tiến triển rất tốt, ăn uống chăm sóc điều độ thì một tháng sau có thể xuất viện. Vết đạn tuy không nhắm vào chỗ hiểm nhưng khá sâu, cần phải theo dõi."
"Cảm ơn bác sĩ." Jungkook nói rồi tiễn bác sĩ ra ngoài.
Kim Taehyung sau những ngày tháng ngủ triền miên trên giường bệnh, cuối cùng cũng chịu tỉnh lại. Vừa nhìn thấy bé con vì mình mà khóc đến nức nở, rất muốn ngồi dậy ôm chằm lấy cậu nhưng hắn không thể. Sức khỏe hắn rất yếu, mở miệng ra nói chuyện còn khó khăn huống gì an ủi người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vmin/Instagram] Vô tình hay cố ý đều là anh (Pt.2/Full)
Fanfiction"Ăn block không?" --- Kể về cuộc sống sau hôn nhân của Kim Taehyung và Park Jimin cùng một vài cp phụ khác gồm : Namkook, Sope. (line screen không đáng kể) Tình trạng: 42 chương - hoàn Writerby@chemzinn --- Fic text đầu tay của toiiiiii. Mọi người c...