Park Jimin giật mình tỉnh dậy. Cậu thở phào vì mọi thứ chỉ là mơ.
Nhưng rồi Park Jimin nhìn quanh lại thơ thẩn khi biết ở đây là bệnh viện. Mọi chuyện là sự thật, không phải mơ. Vậy Kim Taehyung của cậu...
"Bác sĩ.. Bác sĩ..."
Cậu loạng choạng rời khỏi giường, mớ dây chằn chịt ở trên tay cũng bị bung ra hết. Còn chưa ra được tới cửa đã ngã xuống. Có lẽ do cú sốc kia làm cậu bất tỉnh, tinh thần lẫn cơ thể cũng cứ thế mà suy nhược theo.
"Jimin. Anh có sao không?"
Jeon Jungkook vừa cầm lồng cháo đi vào thăm cậu đã hốt hoảng khi thấy Park Jimin nằm uỵch dưới đất. Y lo lắng đỡ anh mình đứng dậy, nhìn đống dây bị văng tung tóe trên giường càng khiến y sốt sắng hơn.
"Hyung còn chưa khỏe hẳn, muốn đi đâu chứ."
Jeon Jungkook tính đỡ cậu lên giường đã bị cậu vung tay ra, la hét.
"Em buông anh ra... Anh phải đi tìm Taehyung.. Hyungie của anh...của anh..."
Park Jimin gào lên rồi khóc nấc từng tiếng xé lòng. Nếu thời gian được quay lại, cậu thề mình sẽ không cố chấp, sẽ không ngại ngùng cất giấu tình cảm của mình nữa. Park Jimin biết, ai cũng nghĩ rằng chỉ có Kim Taehyung là yêu cậu, còn cậu cứ mãi thờ ơ với tình cảm của hắn.
Chỉ có trời mới biết, có Kim Taehyung mới biết cả đời này ngoài hắn ra cậu sẽ không chấp nhận một ai được nữa. Bao nhiêu tình cảm trước giờ đều vì bản tính ương ngạnh, cố chấp, bị Kim Taehyung chiều đến nghiện, cứ thế ương bướng với hắn, giấu hết mọi điều trong lòng.
"Làm ơn.. Đừng rời xa em có được không.. Đừng bỏ em mà... Em chỉ có anh thôi.."
Park Jimin khóc đến khàn cả giọng. Cậu không muốn chấp nhận sự thật này. Người cậu yêu thương nhất, cũng là người yêu cậu nhất không còn nữa... Phải làm sao để sống những ngày không có hắn. Park Jimin cảm thấy trong phút chốc, mọi sức sống của cậu đều bị tước đi. Nếu Kim Taehyung chết cậu cũng không muốn sống nữa.
"Hyung bình tĩnh lại đi, con người sống chết có số. Hyung ấy vì hyung mà chết cũng đâu có gì mà buồn."
Lời an ủi thà không có còn hơn của Jeon Jungkook khiến Park Jimin càng điên loạn hơn.
"Này này cái đó là em ví dụ thôi.. Em ví dụ, EM VÍ DỤ!"
Jeon Jungkook phát cáu phồng má quát cái con người nhỏ bé với sức mạnh khủng khiếp đang trong lòng mình. Trong khi cậu còn đang thơ thơ thẩn thẩn, y nhân cơ hội đó mà bế xốc cậu lên đặt yên vị xuống giường.
"Em nói ví dụ là sao?"
Lúc này Park Jimin mới có thể bình tĩnh một chút, trên trán lấm tấm mồ hôi nhưng lồng ngực đã đỡ phập phồng hơn lúc nãy.
"Ủa anh? Anh vợ người ta mà không biết tim người ta nằm ở bên phải à?"
Cái dm...
Park Jimin ngẩn người ra. Ừ nhỉ, có một lần cậu thắc mắc tim hắn là cái giống ôn dịch gì mà có thể cấu tạo nên một con người bố láo cà chớn phất phơ như hắn được. Câu trả lời cậu nhận lại là hắn thuộc phần hiếm có của thế giới có vị trí tim và các nội tạng khác đảo ngược bên. Có lẽ đó là lí do mà trên đời này cũng chỉ có một thằng cha mắc dịch như Kim Taehyung, ra là hắn cũng khác người như thế.
"Nhưng... Bác sĩ ngày hôm đó.."
Cậu chợt nhớ ra lời phán của ông bác sĩ bữa kia liền hỏi lại Jungkook.
"Ông bác sĩ nói cái gì? Hyung có bị nằm mơ không đấy? Bác sĩ chỉ mới lắc cái đầu hyung đã ngất mẹ rồi, nghe được cái khỉ gì nữa mà hoang mang."
Jeon Jungkook vừa đổ thức ăn ra vừa càm ràm. Ông bác sĩ lắc đầu vì dí vào tim Kim Taehyung nghe mạch đập mà không thấy đâu, mãi một lúc mới biết tim hắn nằm bên phải. Còn chưa kịp thông báo hắn không sao đã phải sang chỗ Park Jimin bắt mạch cho cậu. Ra là mọi điều ông bác sĩ nói, đều là do Park Jimin ngủ mớ.
"Làm ơn đi ông anh, em nghe Namjoon kể lại rồi. Bà ta chỉ có máu liều thôi, chứ anh nghĩ bả là sát thủ thiện xạ, Akai shuichi hay gì? Bả bắn trượt sang vai rồi. Taehyung hyung bị mất máu nên ngất. Namjoon nói anh làm quá, làm lố, làm mình làm mẩy, người ta ngất thôi mà thiếu điều muốn lấy nải chuối dằn bụng."
Những tưởng nghe xong những câu nói kia y sẽ bị mắng cho một trận, xui rủi thì Kim Namjoon cũng bị mắng lây. Nhưng ai mà có ngờ vừa quay lại đã thấy Park Jimin từ tốn đi ra phía cửa. Y hốt hoảng chạy lại.
"Hyung lại muốn đi đâu?"
"Mau nói cho anh số phòng của Taehyung."
"Hyung ấy mới phẫu thuật gắp đạn, bác sĩ nói ít nhất 1 tuần nữa mới tỉnh. Hyung cứ an ổn mà ăn cháo xong rồi em dắt anh qua đó. Bà ta và Lee Jiahn đều đã bị bắt rồi, lần này tội lớn, hai người đó không trốn được nữa đâu."
Nghe tới đây, Park Jimin mới nhớ sựt ra. Ngoan ngoãn vừa ăn cháo Jungkook đưa vừa hỏi chuyện.
"Hai người đó... Thế nào?"
"Hai mẹ con đó á hả? Bà ta bị chẩn đoán có bệnh. Lúc trước do ba của Taehyung hyung suốt ngày đi làm không có thời gian dành cho bả, kết quả tâm lí yếu bị trầm cảm khi mang thai Taehyung hyung mà không ai biết. Chính vì vậy bà ấy ghét anh ấy vì nghĩ do mang bầu anh ấy nên bản thân mới phát sinh bệnh tâm lí. Sau đó gặp ba của Lee Jiahn thì hai người mới gian díu với nhau."
"Lee Jiahn xem bà ta như mẹ ruột, đến tận bây giờ cô ta mới biết do bà ta ngoại tình với ba mình nên mẹ mình mới chết. Em nghe Namjoon nói cô ta ở tù, bị sốc nên điên loạn... Túm gọn lại, hai người đó đều điên cả rồi, lại không có người thân, e là sau này sẽ ở trong đó cho yên bình thiên hạ."
Park Jimin vừa nghe vừa cảm giác cổ họng hơi đắng. Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Kim Taehyung mà nghe thấy, sẽ không khỏi đau lòng. Nghĩ rồi, Park Jimin ăn thật mau, song được y dẫn qua phòng hắn.
Phòng 130.
---
Hihi hù xíu mà mn căng z=)))))
#chêm
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vmin/Instagram] Vô tình hay cố ý đều là anh (Pt.2/Full)
Fiksi Penggemar"Ăn block không?" --- Kể về cuộc sống sau hôn nhân của Kim Taehyung và Park Jimin cùng một vài cp phụ khác gồm : Namkook, Sope. (line screen không đáng kể) Tình trạng: 42 chương - hoàn Writerby@chemzinn --- Fic text đầu tay của toiiiiii. Mọi người c...