23. Pjm bị con mụ xấu xa ham hố lấy đồ thừa của Tan đeo vào tay - Lja bắt cóc.

903 111 90
                                    

Kthkth: Lee Jiahn.

Kthkth: Trả lời tôi.

Kthkth: Cô đang ở cùng chỗ với Jimin đúng không?

Kthkth: Cô muốn làm gì em ấy?

Jiahnn: Anh nói xem tại sao tôi phải trả lời anh?

Kthkth: Tks.

...

Kim Taehyung bực dọc quăng điện thoại sang một bên. Hắn dục tài xế đạp ga, chiếc xe bất ngờ tăng tốc chạy băng trên con đường lớn. Lòng hắn lo lắng không thôi, tâm tình như đang ngồi trên đống lửa.

Cùng lúc đó, người phụ nữ họ Lee vừa nhìn chiếc điện thoại mà mình đang mân mê trong tay rồi nhìn sang người đàn ông bên cạnh, khẽ nhếch môi đắc thắng. Cô ta chẳng có chút gì gọi là gấp gáp hay vội vã. Lee Jiahn làm mọi thứ một cách chậm rãi giống như cô ta đang hoàn toàn nắm được toàn bộ tình thế trong tay.

Chiếc xe dừng lại một nhà kho bỏ trống khuất phía sau sườn núi.

Cô ta bước xuống xe, theo sau là thằng cha tài xế xem ra cũng là đồng bọn. Hai người cùng đỡ Jimin đang bất tỉnh vào bên trong căn nhà tối om ngập mùi ẩm mốc. Quản gia Jeong cũng bị ngất. Cô ta ghé sát vào tai gã tài xế kia thì thầm điều gì đó, gã ta khẽ gật đầu rồi lái xe chở quản gia Jeong vẫn còn đang bất tỉnh đi.

Bây giờ ở đây chỉ còn mỗi Lee Jiahn và Park Jimin. Cô ta tiến gần đến cái cửa sổ bằng gỗ đã có phần mục nát, tiếng cửa mở ra cót két ghê rợn, ánh sáng hắt vào trong căn nhà tối om, rọi lên gương mặt mệt mỏi của Park Jimin khiến cậu mở mắt.

Theo phản xạ thông thường, Park Jimin nheo mắt nhìn quanh rồi dừng lại trên bóng lưng của Lee Jiahn. Cậu cảm thấy tay mình như bị thứ gì trói chặt không cựa quậy được, mà thật ra là bị trói thật chứ không phải như.

Lee Jiahn nghe tiếng động liền quay lại. Cô ta nhìn Park Jimin đáng thương đang vùng vẫy, ánh mắt hắt lên một tia kì lạ. Cô ta tiến lại gần cậu.

"Cô đừng lại gần đây!!"

Lee Jiahn bỏ ngoài tai lời cậu nói, cậu nghĩ bản thân nói vậy thì cô ta sẽ nghe lời cậu sao? Không đời nào. Park Jimin cũng thật ngây thơ quá.

Lee Jiahn quỳ xuống trước mặt cậu, ánh mắt nhìn chăm chăm lên gương mặt tội nghiệp của cậu, khẽ vuốt ve. Lực tay cô ta mỗi lúc một mạnh, ánh mắt hiện lên nhiều cảm xúc phức tạp khó hiểu. Cô ta cúi sát xuống mặt cậu, đôi tay bóp chặt cằm cậu.

Park Jimin nhắm mắt chịu đựng những gì sắp xảy ra với mình. Rồi chợt, mắt cậu mở to, hết sức bàng hoàng vì hành động của Lee Jiahn.

Lee Jiahn đang hôn cậu!

Chính xác là thế, đéo có nằm mơ, đéo có ngủ mớ. Môi cô ta phủ lên môi cậu, một cái nhẹ nhàng khiến Park Jimin dựng cmn tóc gáy.

"Jimin, em đã đợi ngày này rất lâu rồi."

...

"Cậu chủ, mất tín hiệu rồi."

"Cái gì? Sao lại thế?"

"Vì nơi mà chúng ta đến là một nơi nằm tít sâu sườn núi, mạng chập chờn là điều không thể tránh. Nếu cứ tiếp tục thế này thì chúng ta sẽ không thể đến nơi được."

"Chết tiệt."

Kim Taehyung tức giận chửi thề, lông mày hắn cau lại gay gắt. Park Jimin của hắn đang nằm trong tay của Lee Jiahn. Cô ta vì không có được hắn sẽ khiến cậu ra nông nỗi nào chứ? Nghĩ cũng không dám nghĩ.

Nhưng Kim Taehyung cho dù có nghĩ thế nào cũng đéo bao giờ ngờ tới là Lee Jiahn sẽ không hành hạ cậu về mặt thể xác mà chính là hành hạ cậu về mặt tinh thần.

Bằng chứng là tại nơi đó, Park Jimin đang hết sức bấn loạn về người con gái biến thái trước mặt. Mồ hôi cậu túa ra như mưa, tóc gáy dựng đứng, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Sống hai mươi mấy năm trên đời, Park Jimin chưa từng gặp cái trường hợp nào như cái trường hợp này. Nước đi này, bản thân cậu hay Kim Taehyung cũng không thể lường trước.

Hóa ra người cô ta yêu là Park Jimin. Người cô ta muốn chiếm hữu là Park Jimin. Không phải Kim Taehyung. Từ trước đến giờ, tất cả mọi người đều bị suy nghĩ điên rồ của cô ta dắt mũi.

Nhưng bây giờ Park Jimin chẳng còn tâm trạng để nghĩ tới chuyện khác vì Lee Jiahn đã ngồi hẳn lên người cậu luôn rồi. Ban đầu chỉ là chạm môi, giờ cô ta còn muốn đưa mẹ lưỡi vào trong luôn rồi đm đm cứu Jimin đi!!!

Này nhá, đưa lưỡi vào bố mày là bố mày cắn chết condimemay nhá!!!

Nghĩ thế thôi chứ giờ mà Jimin mở miệng ra nói thì còn khiến cô ta đạt được mục tiêu hơn. Park Jimin bặm kín môi, có đánh chết cũng không mở miệng. Cậu là của Kim Taehyung mà, có phải của bà la sát này đâu.

Đ* má sợ vãi cả linh hồn ba má Taehyung ơiiiii.

Sự hoảng sợ của cậu đã phần nào khiến cô ta thừa nước lấn tới. Không được rồi, cậu sắp bị cậy miệng ra mất rồi!!

"Cô chủ!"

Tên đàn ông to cao - đàn em của Lee Jiahn hùng hổ xông cửa vào. Làm cô ta xém chút nữa đã cắn vào lưỡi. Sắp nấu cháo thành công thì bị phá, còn sự thốn nào hơn sự thốn này?

Cô ta trèo khỏi người cậu, quay phắt lại trừng mắt với tên kia. Tên kia cũng biết mình vừa làm điều không đúng liền lủi thủi đi ra ngoài.

Lúc này, Park Jimin mới thở dài một hơi, dọa cậu sợ chết mất.

Lee Jiahn lại lần nữa quay về hướng cậu, ánh mắt cô ta bỗng dừng lại trên vật đang lóe sáng. Là nhẫn cưới Kim Taehyung tặng cậu. Park Jimin cũng biết những thứ mà cô ta đang nghĩ, cậu lắc đầu kịch liệt.

Không cho, không cho, không cho nhé cái con nhỏ này!!!!

Tất cả đã quá muộn khi sự ghen tuông của Lee Jiahn đã làm cô ta nổi điên quăng mạnh chiếc nhẫn ra ngoài. Cùng lúc đó, thiết bị định vị có khả năng kết nối mạnh nhất cũng đã bị văng ra xa...

---

Hôm bữa nói bão chưa tới cái tự dưng bây giờ bão tới thiệt mấy má ơi😱 mình có phải tiên tri đâu ta, xợ ẻ😱

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hôm bữa nói bão chưa tới cái tự dưng bây giờ bão tới thiệt mấy má ơi😱 mình có phải tiên tri đâu ta, xợ ẻ😱

#chêm

[Vmin/Instagram] Vô tình hay cố ý đều là anh (Pt.2/Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ