6. Nhiều chữ

1.2K 143 114
                                    

Giữ đúng lời hứa của mình, cộng với 10 phần rớt giá, Kim Taehyung đã quyết định đưa Jimin đến viện mồ côi để nhận con nuôi.

Ban đầu, Jimin muốn nhận một đứa nhỏ để có thể dạy dỗ từ sớm nhưng Kim Taehyung nằng nặc đòi nhận đứa lớn một chút, hiểu chuyện một chút thì mới chịu.

Đơn giản vì hắn biết rõ,nếu nhận về một em bé sơ sinh thì cậu sẽ chẳng còn thời gian dành cho hắn. Đến lúc đó, dù cậu có ngăn cản, hắn cũng nhất định bế em bé trả về viện vì dám dành thời gian của bố nó.

Trong thế giới của Kim Taehyung chỉ có hai loại người. Một là Park Jimin, hai là chính hắn. Ngoài hai người này ra, hắn chẳng quan tâm bố con thằng nào.

Đương nhiên không phải hắn yêu bản thân hắn tha thiết đến thế, mà vì hắn nghĩ phải chăm lo thật tốt cho mình thì mới có thể chăm sóc cho Park Jimin.

Túm cái quần lại là ngoài Park Jimin ra hắn không còn biết mẹ gì nữa hết!

"Chào hai người."

Một người đàn ông cao ráo có gương mặt đẹp trai và thái độ niềm nở đi ra chào đón hai người. Anh ta mặc một chiếc áo khoác sơ mi màu hồng, một chiếc áo thun trắng ở bên trong và một chiếc quần màu trắng nốt. Có lẽ đây là một trong những người làm việc ở đây.

"Chào. Anh là?"

Park Jimin lịch thiệp đáp lại, lời nói kéo dài âm cuối ý bảo muốn người kia giới thiệu.

"À, tôi tên là Kim SeokJin là người phụ trách chăm sóc các bé. Đồng thời cũng là người chuyên tư vấn cho các bậc phụ huynh muốn nhận nuôi những đứa trẻ thích hợp với gia đình."

"Hả? Nhận con cũng cần phải tìm người thích hợp sao?"

Park Jimin thắc mắc khẽ hỏi, Kim Seokjin liền mỉm cười đáp.

"Đúng vậy. Tùy vào từng gia đình, có người muốn nhận một đứa bé sơ sinh để dễ dàng dạy dỗ từ khi còn nhỏ. Có người muốn chọn những cậu nhóc lớn hơn, hiểu chuyện hơn để dễ dàng quán xuyến..."

Nghe tới đây, Kim Taehyung bất giác thấy nhột nhột. Vô thức đưa tay ra sau gáy, gãi gãi.

"Có những người thì thích những đứa bé đáng yêu, ngây thơ. Có những người lại thích những đứa bé trông chững chạc, trưởng thành. Nói chung là tùy vào nhu cầu của mỗi gia đình."

Park Jimin nghe xong, gật gật hiểu ra. Kim Seokjin tiếp lời.

"Vậy hai vị muốn chọn một đứa trẻ thế nào?"

"Một đứa tầm 7,8 tuổi. Chững chạc và biết điều. Hơi đẹp trai một chút nhưng không được đẹp quá."

Kim Taehyung từ nãy đến giờ không nói gì, đúng thời điểm liền hạ chốt một câu không để cậu kịp nói.

Kim Seokjin nghe xong hơi đừ người, chọn con mà cũng chọn đứa đẹp trai mới chịu. Lại còn không đẹp trai quá, chọn thế làm sao mà tìm?

Trong lúc Kim Seokjin còn đang loay hoay đảo mắt quanh căn phòng có mấy đứa trẻ đang nhốn nháo thì một cậu nhóc bụ bẵm điển trai đã lọt vào tầm mắt của Park Jimin.

[Vmin/Instagram] Vô tình hay cố ý đều là anh (Pt.2/Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ