Vẫn khung cảnh quen thuộc, cuộc đời của Lee Jiahn không có nỗi một chút sáng tạo nào với mấy phi vụ bắt cóc thế này. Jeon Jungkook bất tỉnh nằm yên trên giường, Park Jimin bằng cách nào đó đã bị khống chế trói chặt trên ghế, Lee Jiahn lại không ngừng thèm khát nhỏ dãi lượn lờ bên cạnh cậu.
"Lee Jiahn."
Kim Taehyung bình tĩnh hét lên khi nhận thấy cô ta lại sắp sửa đưa cái mồm gớm ghiếc lướt qua trên gương mặt vợ yêu của hắn.
"Sao anh lại biết mà đến đây?"
Một câu hỏi ngây thơ ngốc nghếch như chiếc mèo con đáng yêu của Lee Jiahn thốt lên làm không ai muốn trả lời.
"Cái gì tôi muốn biết, cô cản được sao?"
"Là mình theo Jimin đến đây mà..."
"Kim Namjoon!!!"
Hắn nghiến răng đe dọa trước lời thú tội be bé đầy dễ thương của Kim Namjoon vang lên ngay bên cạnh.
"Anh tới đây rồi thì cũng không sao, để tôi cho anh thấy vợ mình trở thành chồng của tôi là cảm giác như thế nào."
Nói xong, ả thích thú cười lớn. Ấy vậy mà không có ai nương theo vở kịch tự biên tự diễn của ả. Phán một câu ngu ngục thiếu não như vậy chỉ có thể là Lee Jiahn.
"Cô nghĩ cô còn cơ hội để động vào một cọng tóc của Jiminie nữa à? Còn hùng hồn tuyên bố một điều ngu xuẩn như vậy."
"Mày thử động vào con gái tao xem, xem tao làm gì người mà mày yêu thương nhất?"
Một giọng nói quen thuộc từ sau lưng Jiahn vang lên, đó là người sinh ra Kim Taehyung, cũng là người mẹ mà cả đời này hắn không bao giờ muốn nhận lại.
Sự xuất hiện của bà ta không ai là bất ngờ vì vốn dĩ chuyện này ai cũng đã biết. Nhưng cũng chỉ có Jimin là nhận ra một tia dao động xen lẫn đau đớn từ sâu đáy mắt Kim Taehyung. Đó là người đã sinh ra hắn, dù hắn luôn tỏ vẻ rất hận bà ta nhưng cũng chỉ có cậu mới biết hắn đã khao khát được tình yêu thương của người mẹ nhiều như thế nào.
Vậy mà giờ đây bà ta lại chính tay đứng ra công kích hắn, làm tổn thương người hắn yêu nhất, nỗi đau này ai có thể thay hắn chịu đây?
"Chuyện năm xưa, tôi còn chưa thay ba tôi đòi lại công bằng, vì Jiminie nên tôi mới nhắm mắt cho qua xem như không liên quan gì đến nhau. Vậy mà bà còn dám tiếp tay với con riêng của chồng bà bắt cóc Jimin?"
"Tại sao lại không dám? Vì mày và thằng cha của mày nên tao mới phải ra đi trong sự nhục nhã, gièm pha của thiên hạ. Tao mất tất cả tài sản, danh vọng, địa vị trong một đêm, phải sống chui sống nhủi ở nước ngoài. Người đòi lại công bằng phải là tao."
"Vô liêm sĩ."
Kim Taehyung nghiến răng, đôi mắt đỏ hoe ánh lên từng tia máu.
"Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều là do bà tự chuốc lấy. Tôi đã khoan dung cho bà quá nhiều, nếu hôm nay Jiminie có xảy ra chuyện gì tôi sẽ đòi cái mạng của bà, đừng mong tôi sẽ nể tình bà sinh ra tôi..."
"Tao chưa bao giờ có đứa con bệnh hoạn như mày. Đường đường là đàn ông lại đi cưới một tên đàn ông khác, kinh tởm. Chỉ có loại bệnh hoạn giống như thằng nhóc này mới chịu cưới mày thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vmin/Instagram] Vô tình hay cố ý đều là anh (Pt.2/Full)
Fanfic"Ăn block không?" --- Kể về cuộc sống sau hôn nhân của Kim Taehyung và Park Jimin cùng một vài cp phụ khác gồm : Namkook, Sope. (line screen không đáng kể) Tình trạng: 42 chương - hoàn Writerby@chemzinn --- Fic text đầu tay của toiiiiii. Mọi người c...