6

729 87 35
                                    

Ánh đèn bàn vàng vọt chiếu lên gương mặt đang ngây ra vì bất ngờ của Jung Kook.

Cậu mắt mở lớn, môi mấp máy không thành lời.

Tay phải bắt đầu gõ nhịp trên bàn, môi cũng dần mím lại.

Cậu quay đầu nhìn vở bài tập, nhìn một lúc, tay phải vẫn gõ nhịp nhịp.

" Em không lấy đồ của người lạ."

"Lalisa không thèm Jeon Jung Kook. "

" Cậu bị vợ bỏ."

"Em không làm vợ anh nữa đâu."

" Anh, em tự đi được."

"Cô nhóc đến mua kem với cháu trai nhà bà Kim đấy.. "

"Em ấy muốn thành đôi với tớ, quay qua cậu chỉ là khích tướng thôi. "

"..."

Thật là.

Càng nghĩ càng bực mình.

Nhịp điệu gõ của Jung Kook nhanh hơn, rồi lại nhanh hơn.

Cậu nhịn, rồi lại nhịn.

Rốt cuộc vẫn tức giận.

Tính khí của Jeon Jung Kook không tốt lắm.

Chỉ là cậu luôn chiều theo Lisa, cô bé đòi cái gì lâu một chút, nhõng nhẽo một chút, cậu sẽ đem cho hết.

Không phải sợ phiền, mà là dung túng.

Cậu dễ tức giận, cũng dễ nổi cáu.

Tỉ như, buổi sáng ném hộp sữa vào người Kim Taehyung.

Vậy là không nên, nhưng cậu nhịn không nổi.

Sự im lặng và xa cách của Lisa lúc này như mồi lửa thầm lặng, châm trong lòng cậu, cháy âm ỉ.

Không nói chuyện thì không nói chuyện.

Người lạ thì người lạ.

Không lấy thì càng còn.

Jeon Jung Kook bỗng cảm thấy dỗi hết sức.

Uổng công sáng nay cậu còn định mang sữa cho cô, uổng công cậu vì cô gây chuyện với Kim Taehyung, uổng công cậu gạt hết ngượng ngùng đi mua mèo bông nhỏ.

Cô nói làm vợ, tuy là cậu không quá cao hứng, nhưng chẳng phải lúc đầu cũng ừ rồi sao?

Vậy mà nháy mắt một cái đã rũ bỏ quan hệ sạch sẽ.

Con bé bạc tình đáng ghét.

Cậu cũng mới chỉ là học sinh lớp ba, vậy mà đã bị người ta bỏ rơi thế này đây.

Không thể chấp nhận nổi.

Jeon Jung Kook bỗng đứng phắt dậy, ghế dựa ma sát với sàn nhà, "kéttt" một tiếng vô cùng khó nghe.

Đối diện ánh mắt ngỡ ngàng của Lisa.

Vốn định đuổi cô bé ra ngoài, nhưng làm thế nào cũng không mở lời nổi.

Vì vậy, Jeon Jung Kook ôm một cục tức sang phòng mẹ Bora.

Mẹ Bora và mẹ Nari lúc này đang say sưa nói chuyện phiếm, cửa bỗng bị mở ra một cách thô lỗ.

(Liskook) Hàng xóm nhà tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ