Chương 7

2.6K 220 8
                                    

Sự thật chứng minh, Tiêu Chiến tự cảm thấy bản thân thật không đáng tin cậy. Uống thuốc xong, anh ngủ mê man tới hai, ba giờ sáng vẫn không hạ sốt, thậm chí sốt đến 39 độ. Vương Nhất Bác gọi cho bác sĩ riêng của Vương gia đến truyền nước cấp cứu cho anh, đến năm sáu giờ sáng, cơn sốt mới từ từ hạ xuống.

Trời vừa hừng sáng, Tiêu Chiến nằm trên giường truyền chai nước cuối cùng, Vương Nhất Bác đi ra ban công hút một điếu thuốc, lúc quay lại Tiêu Chiến vừa chuyền xong.

Hắn giúp Tiêu Chiến rút kim tiêm, nhìn máu chảy trên tay anh, Vương Nhất Bác cau mày.

Tiêu Chiến không sợ đau, ấn bông gòn lên mạch máu hỏi hắn: "Có muốn ngủ một lát không?"

Vương Nhất Bác đã cả đêm không ngủ để chăm sóc anh.

"Không cần, em dọn dẹp một chút rồi đi làm, anh hôm nay ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi, em bảo dì làm cho anh mấy món thanh đạm." Máu đã cầm lại, Vương Nhất Bác vừa giúp anh đắp chăn bông vừa nói.

Tiêu Chiến nhìn hắn, muốn nói: Hôm nay em ở nhà cùng anh được không?

Nhưng trong lòng suy tính mấy lần, cuối cùng cũng không hỏi.

Anh ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trên người Vương Nhất Bác, hỏi một câu mà anh luôn muốn biết, "Em học hút thuốc khi nào?"

Vương Nhất Bác tựa vào bên kia giường lớn suy nghĩ một chút nói: "Tầm mười hai mười ba tuổi."

"Sao em lại học hút thuốc sớm như vậy?" Tiêu Chiến bất ngờ hỏi.

"Ở cô nhi viện thì đã được xem là muộn rồi." Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh, giọng điệu rất bình thường.

Trước khi kết hôn, Tiêu Chiến đã nghe về cuộc sống trước đây của Vương Nhất Bác. Mẹ ruột của hắn dường như là một nhân viên quét dọn của thành phố, khi bà mang thai Vương Nhất Bác, Vương Tông Nguyên cũng rời bỏ bà, không lâu sau đó, khi Vương Nhất Bác còn rất nhỏ, bà bị bệnh và qua đời. Cuối cùng, Vương Nhất Bác được gửi đến trại trẻ mồ côi.

Vương Tông Nguyên là một người tàn nhẫn, con trai ruột của mình bị gửi đến đó nhưng ông luôn đối xử với nó như thể nó chưa từng tồn tại, để mặc hắn tự sinh tự diệt trong cô nhi viện.

Mãi đến khi Vương Nhất Bác mười lăm tuổi, một phóng viên đã phanh phui thông tin về cậu con trai riêng của Vương Tông Nguyên đang ở bên ngoài sống rất cực khổ, trước sức ép của dư luận, Vương Tông Nguyên đã phải đưa hắn về nhà. Lúc này, Vương Nhất Bác mới được sống ở Vương gia.

Lúc này, mặt trời bên ngoài đã nhô lên, ánh sáng mờ ảo phản chiếu trên khuôn mặt góc cạnh của Vương Nhất Bác, khiến người ta có chút xa cách không thể giải thích được.

Tiêu Chiến luôn cảm thấy Vương Nhất Bác có chút u ám, nhất là khi hắn đứng một mình trên ban công hút thuốc, điều đó luôn khiến Tiêu Chiến cảm thấy bọn họ là người đến từ hai thế giới, anh sẽ không bao giờ chen vào được trái tim của hắn.

‼️‼️Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad: Hadu210, group fb riêng tư và blog nhà mình, mọi bản reup ở nơi khác đều là LẬU, mong readers lưu ý.‼️‼️

[ BJYX | EDIT] DANH NGHĨA HÔN NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ