Chương 16

2.9K 223 24
                                    

"Sao anh lại chắc chắn tôi sẽ ký vào văn kiện này?"

Vương Nhất Bác vừa nói ra câu này, Tiêu Chiến đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn nói đây là ý gì ...?

Vương Thần nhìn hắn, nhất thời lông mày nhíu chặt lại, "Mày không muốn ký?" Giọng điệu của y thậm chí có chút khó tin.

Vương Nhất Bác không nhìn đến Tiêu Chiến, mà thờ ơ nói với Vương Thần:

"Anh có biết anh đang làm cái gì bây giờ không? Sự việc này vốn là ân oán trong nội bộ nhà họ Vương, nhưng anh lại ngu ngốc đến mức bắt cóc người của Tiêu gia. Anh tưởng ngày hôm nay đuổi tôi ra khỏi nhà họ Vương, thì Tiêu gia sẽ để cho yên cho anh sao, vậy thì anh quá ngây thơ rồi."

"Tao không cần mày phải nhắc nhở nhà họ Tiêu sẽ giải quyết như thế nào. Tao không quan tâm về tương lai. Tất cả những gì tao quan tâm là hiện tại." Vương Thần chế nhạo tiến lại gần hắn: "Tao chỉ muốn đem mày chà đạp, cho dù dùng thủ đoạn gì, tao cũng không ngại ... "

"Vậy anh cho rằng biện pháp này có ích lợi đối với tôi?" Vương Nhất Bác chuyển ánh mắt nhìn về Tiêu Chiến phía sau, trong mắt không có một tia cảm xúc, "Chỉ là dùng anh ấy uy hiếp tôi?"

Vừa nói lời này, lông mày Vương Thần nhảy dựng, trong chốc lát cao giọng nói: "Anh ta còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ đối với mày mà nói, tính mạng của hắn còn không quan trọng bằng những vật bên ngoài này sao?!"

Vương Nhất Bác khẽ cười: "Anh nghĩ sao, nếu tôi bắt cóc chị dâu, anh sẽ dùng những thứ vật ngoài thân này để đổi lấy?"

Vừa nói ra lời này, vẻ mặt Vương Thần liền ngưng đọng, trong lòng gần như ẩn chứa câu trả lời: Đương nhiên không phải! Y và vợ chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại, họ không có tình cảm. Hơn nữa, đối với một gia đình giàu có như họ, tình cảm có thể được đo bằng tiền, một khi tình cảm vượt qua con số nào đó, rất dễ bị vứt bỏ.

Bất quá, Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác không giống như vậy, dù sao thì ...

Vương Thần hắng giọng, trừng lớn mắt: "Nhưng ... tao từng có nghe nói mày khi còn bé không phải vì muốn cứu hắn, đến mạng cũng không cần sao? Tao không tin mày và hắn chỉ là cuộc hôn nhân thương mại bình thường."

Vương Nhất Bác chạm vào thiết bị định vị thu nhỏ trong ống tay áo sơ mi, im lặng một lúc, cuối cùng ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến.

Hắn không nhìn ra được lúc này Tiêu Chiến đang nghĩ cái gì, nhưng từ trên khuôn mặt tái nhợt cùng hàng mi run rẩy, hắn có thể cảm nhận rõ ràng Tiêu Chiến đang đau khổ, thậm chí còn có dấu hiệu suy sụp.

Nhưng dù vậy, hắn vẫn phải trì hoãn hết mức có thể để diễn hết vở kịch này.

"... Khi còn bé? Ý của anh là lần tôi bị bắt cóc?" Vương Nhất Bác nhìn Vương Triệt trong ánh mắt giễu cợt, "Làm sao anh biết được khi đó tôi muốn cứu anh ta?"

Vừa nói lời này, Tiêu Chiến dường như toàn thân run lên, nhìn chằm chằm hắn không chớp, đôi mắt đẹp, nhưng vành mắt lại đỏ au.

"Tôi biết vị trí của tôi trong nhà họ Vương từ lâu. Vương Tông Nguyên có thể đưa tôi về, cứu tôi khỏi hoàn cảnh tôi bị bắt cóc sao? Ông ta muốn tôi chết. Làm sao ông ta có thể sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn như vậy để cứu tôi?" Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, cười nói: "Nhưng anh ấy thì khác, anh ấy là thiếu gia được chiều chuộng của nhà họ Tiêu, loại mà nếu lỡ chân ngã một cái, tất cả mọi người trong nhà đều đau lòng, khác biệt một trời một vực với đứa con riêng bị bỏ rơi như tôi. Trong hoàn cảnh lúc đó, nếu tôi muốn sống sót, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để làm hài lòng anh ta rồi lợi dụng anh ta. Một khi tôi trở thành vị cứu tinh của anh ta, không phải là có cơ hội sao?"

[ BJYX | EDIT] DANH NGHĨA HÔN NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ