Chương 36 (End)

4.7K 237 11
                                    

Nơi Tô Thanh hẹn gặp anh là một quán cà phê bình dân ít người, Tiêu Chiến bước vào, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy cô ngồi bên cửa sổ uống cà phê.

Có lẽ do thân phận minh tinh nên cô đeo một cặp kính râm lớn, khiến cho đôi má của cô ấy thêm trắng. Thấy Tiêu Chiến đi tới, cô tháo kính râm đứng dậy, gật đầu với Tiêu Chiến như một lời chào.

"Anh muốn uống gì?" Cô hỏi.

Tiêu Chiến nói với người phục vụ bên cạnh: "Một cốc cà phê."

Tô Thanh nhìn anh cười nhẹ, "Anh Tiêu, sáu năm qua anh đã thay đổi rất nhiều."

Tiêu Chiến cũng cười đáp lại cô: "Cô Tô mới gặp tôi hai lần, không ngờ lại có trí nhớ tốt như vậy."

Tô Thanh tự giễu: "Là diễn viên, tôi giỏi nhất chính là quan sát biểu cảm và tâm trạng."

Tiêu Chiến quả thực rất phiền vì sự tồn tại của Tô Thanh, và dù họ chỉ gặp nhau một vài lần, nhưng anh luôn cảm thấy Vương Nhất Bác có vẻ có gì đó không rõ ràng với cô. Nhưng bây giờ đã sáu năm trôi qua, Vương Nhất Bác không có phát sinh quan hệ gì với cô, có lẽ hai người đều vô tội.

Thực ra anh cũng khá tò mò về mục đích hẹn mình lần này của Tô Thanh, chẳng lẽ lại muốn cướp Vương Nhất Bác?

Cà phê được bưng đến, Tiêu Chiến nhấp một ngụm, hỏi: "Không biết hôm nay cô Tô muốn nói chuyện gì với tôi?"

Tô Thanh nở nụ cười, Tiêu Chiến phát hiện nụ cười của cô rất giống Vương Nhất Bác sáu năm trước, chưa từng chạm tới đáy mắt, tựa như trên đời này không có thứ gì có thể khiến cô thực sự vui vẻ.

"Gần đây, tôi tuyên bố rời khỏi làng giải trí. Từ ngày mai, tôi dự định sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới. Có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ trở lại Trung Quốc nữa. Trước khi đi, tôi vẫn muốn nói với anh về quá khứ của Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến yên lặng nhìn cô, ngón tay mảnh khảnh che ly cà phê, không biết cô đang nghĩ gì.

"Nhất Bác đã nói với anh về mối quan hệ của chúng tôi chưa?" Tô Thanh hỏi.

"Đã nói." Tiêu Chiến gật đầu, "Em ấy nói cô là chị gái em ấy quen biết từ trước."

Tô Thanh nói "ừm", vẻ mặt có chút sững sờ, "Quả thực, em ấy từng là đệ đệ của tôi. Chúng tôi cùng nhau lớn lên trong cô nhi viện."

Tô Thanh nói như nghĩ tới điều gì đột nhiên hơi nhíu mày nói: "Nghe nói lúc trước cậu ấy bị thương, dùng dao đâm vào ngực. Hiện tại không sao chứ?"

"Ổn rồi," Tiêu Chiến trả lời.

"Tốt quá ..." Tô Thanh dường như đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, "Tôi còn tưởng rằng ... cái kia sẽ giết cậu ây."

Ngay khi cô ấy nói câu này, Tiêu Chiến dường như nhận ra điều gì đó, "Tại sao lại nói như vậy?"

"Bởi vì cậu ấy suýt chết khi còn nhỏ vì cố gắng cứu tôi."

Sau đó, Tô Thanh kể cho Tiêu Chiến nghe một quá khứ cách đây rất lâu và rất dài.

Vương Nhất Bác chỉ mới năm sáu tuổi khi cô được gửi đến cô nhi viện, Tô Thanh hơn cậu vài tuổi, vì khi được gửi cô còn khá nhỏ nên không có ai nhận nuôi.

[ BJYX | EDIT] DANH NGHĨA HÔN NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ