Chương 2

4.6K 300 14
                                    

Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy Tiêu Chiến nhìn bên kia giường đã thấy trống trơn. Trên tủ đầu giường có một chiếc nhẫn trắng, là nhẫn cưới do chính tay Tiêu Chiến thiết kế.

Sau khi định ngày cưới, Tiêu Chiến đã dành nửa tháng trong phòng thiết kế trước khi thiết kế nguyên mẫu của chiếc nhẫn này. Nguyên mẫu của chiếc nhẫn được lấy từ chiếc nhẫn Mobius, với hình vòng cung trầm bổng tinh xảo, khéo léo tạo thành biểu tượng chữ "∞", chỉ cần đi về một hướng thì sẽ thấy vô lượng vô tận, không tìm thấy điểm kết tựa như cuộc hôn nhân của họ.

Cả hai chiếc nhẫn đều được khảm một viên kim cương xanh hình giọt nước. Thiết kế tinh xảo của cặp nhẫn này là hai viên kim cương xanh khi tách rời có hình giọt nước nhưng khi hợp lại với nhau lại tạo thành một viên hoàn chỉnh giống như trái tim của biển cả.

Viên kim cương xanh hình trái tim này là di vật do mẹ của Tiêu Chiến để lại trước khi qua đời, bà hy vọng sau này anh sẽ tặng cho nó cho người mà anh yêu nhất.

Bây giờ anh đã đặt viên kim cương này vào nhẫn cưới của họ, coi như là một cách hoàn thành tâm nguyện của mẹ anh.

Từ ngày kết hôn, Tiêu Chiến vẫn luôn đeo nhẫn cưới, nhưng Vương Nhất Bác chỉ đeo khi tham dự những dịp quan trọng, chẳng hạn như bữa tối ngày hôm qua.

Nói cho cùng, nhìn Vương Nhất Bác tùy ý đặt chiếc nhẫn trên tủ đầu giường, anh vẫn có chút không vui, dù sao đó cũng là chiếc nhẫn cưới mà anh dùng hơn mười ngày không ngủ để thiết kế.

Nhưng nếu đến cả chuyện nhỏ nhặt này anh cũng so đo, thì có vẻ như anh quá nhỏ nhen, hơn nữa mối quan hệ giữa họ chưa đủ thân thuộc đến mức có thể cãi nhau.

Anh lặng lẽ thở dài, bật dậy khỏi giường, bỏ chiếc nhẫn cưới trên tủ đầu giường vào hộp gấm, cẩn thận cất vào hộp ngăn kéo đầu tiên.

Sau đó, anh dựa vào giường vài phút, ngửi thấy mùi hương của Alpha pheromone còn sót lại trong không khí, gò má xinh đẹp của anh lại bất giác bị nhuộm đỏ.

Sinh hoạt vợ chồng của anh và Vương Nhất Bác luôn rất hòa hợp. Tối hôm qua không biết có phải do rượu hay không mà Vương Nhất Bác đè anh những hai lần, cuối cùng Tiêu Chiến chịu không nổi, nhìn anh mắt ầng ậng nước, khóc nức nở xin nhẹ nhàng, hắn nhất thời chịu không nổi bắn hết vào bên trong.

"Anh có thoải mái không?" Vương Nhất Bác ôm anh hỏi.

Tiêu Chiến thích cái ôm của hắn, nhưng Vương Nhất Bác trước nay không phải là một người thích vuốt ve an ủi người khác, làm xong thường buông anh ra, đôi khi là ra ban công hút một điếu thuốc, đôi khi lại đi vào phòng tắm. Tắm xong liền nằm xuống giường, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến thích hắn và cũng thích làm tình với hắn. Tuy nhiên, anh không thích sau khi làm Vương Nhất Bác lạnh lùng buông anh trong nháy mắt.

Như thế, anh luôn cảm thấy Vương Nhất Bác không yêu anh.

Thế mà đêm qua, sau cuộc ân ái mãnh liệt, Vương Nhất Bác vẫn ôm lấy anh từ phía sau, hôn lên tóc anh một cách trìu mến, hỏi anh có thoải mái không.

[ BJYX | EDIT] DANH NGHĨA HÔN NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ