Buổi chiều, cuộc họp kết thúc, Tiêu Chiến đã vô lực đến mức khó có thể đứng vững, ban tổ chức rời đi, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến cũng rời đi, bước nhanh hai bước, chặn đường anh.
"Anh như thế này còn muốn lái xe? Nếu bị tai nạn thì phải làm sao?" Vương Nhất Bác vẻ mặt có chút khó chịu hỏi.
Hai má Tiêu Chiến đỏ bừng vì hơi nóng trong người, nhưng miệng vẫn không lộ ra vẻ yếu ớt, "Anh không sao, anh có thể lái xe ra ngoài mua tã cho Locke khi anh sốt 39 độ."
Nghe anh nói, Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy tim mình nhói lên một hồi, không biết cảm giác này là ghen tị hay đau khổ.
"Sao anh không uống thuốc?" Vương Nhất Bác nhìn anh, sau đó nghĩ đến điếu thuốc anh vừa hút, giọng nói không tự chủ được rơi xuống, "Thân thể của anh như vậy mà không quan tâm đến sao?"
Tiêu Chiến nhướng mày nhìn hắn chằm chằm, "Bởi vì anh còn có chuyện quan trọng hơn."
"..." Vương Nhất Bác thở dài, "Vậy anh bây giờ muốn làm gì?"
"Anh đã hứa với Locke sẽ đón con hôm nay, còn không đi sẽ muộn."
"Trường ở đâu, em đưa anh đi."
Tiêu Chiến im lặng, không muốn trả lời.
Rất nhanh, trước khi Tiêu Chiến có thể đáp lại, Vương Nhất Bác đã kéo tay anh, bước nhanh ra ngoài. Những người đi ngang qua hành lang không khỏi đổ dồn ánh mắt tò mò vào chuyển động cơ thể mơ hồ của ông chủ và Omega đẹp trai này.
Vương Nhất Bác kéo mạnh Tiêu Chiến về phía bãi đậu xe, chỉ khi đến vị trí trước xe, Tiêu Chiến mới có cơ hội hất tay hắn ra.
"Vương Nhất Bác! Em làm sao vậy? Chúng ta hiện tại quan hệ gì cũng không có!" Tiêu Chiến mắt đỏ lên vì tức giận.
Vương Nhất Bác đi về phía trước vài bước, đem anh ép tới cửa, nói lớn: "Anh đối với em không có việc gì, nhưng em đối với anh thì lại có đấy."
Sau đó, hắn mở cửa ép Tiêu Chiến - người vẫn còn đang sốt, vào trong xe.
Tiêu Chiến cả người mồ hôi nhễ nhại, nhìn bóng dáng Vương Nhất Bác đi qua kính xe, không ngờ lại sinh ra ảo giác "có lẽ đời này không bao giờ thoát khỏi hắn".
Tiêu Chiến im lặng suốt đoạn đường.
Đèn đỏ, Vương Nhất Bác liếc anh một cái rồi xin lỗi : "Xin lỗi, vừa rồi em lớn tiếng với anh."
Đôi má của Tiêu Chiến đỏ bừng một cách ốm yếu, anh nhìn nghiêng ra ngoài cửa sổ, hàng mi mảnh mai rũ xuống, giọng điệu có vẻ vô cùng mệt mỏi: "Vương Nhất Bác ... anh ra đi vì không còn đường chung giữa chúng ta. Sáu năm không thể thay đổi bất cứ điều gì, em không nên làm phiền anh nữa."
Lúc quay đầu lại, Vương Nhất Bác nhìn thấy vết sẹo dưới xương quai xanh của anh, dài ba bốn phân, màu sắc đã trở nên rất nhạt, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy độ sâu của vết thương lúc trước.
Vương Nhất Bác không khỏi dời đi ánh mắt, thương tổn mà hắn từng gây ra cho Tiêu Chiến giống như vết sẹo này trên cơ thể anh, không thể thay đổi, sẽ không tiêu tan theo thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX | EDIT] DANH NGHĨA HÔN NHÂN
FanfictionBJYX | EDIT | TRANSLATE Tên gốc: 【博君一肖】以婚之名 Nguồn: Lofter Link gốc: https://xiuqi23222.lofter.com/post/3121292b_1cbb6b787 Tác giả: 此间休憩, Trans, edit: San. Beta: Nhàn Bản gốc: 36 chương ( Hoàn) + PN Bản dịch: Đã Hoàn. Bản dịch đã có sự đồng ý của tá...