Chương 9

2.4K 202 6
                                    

Vương Nhất Bác trở về nhà, Tiêu Chiến đã ngủ gật trên chiếc bàn thấp trước cửa sổ, mặc một chiếc áo len màu trắng kem và một chiếc quần tây màu rượu vang đỏ.

Vương Nhất Bác bước tới trên thảm lông ngỗng rất nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động, cúi người muốn ôm Tiêu Chiến lên giường, nhưng Tiêu Chiến đột nhiên cử động, mở mắt ra.

Anh cứ như vậy nhìn Vương Nhất Bác, không có lên tiếng, ánh trăng phản chiếu lên hai má của hắn, có một loại trong suốt lạnh lẽo màu trắng.

"Sao lại ngủ quên ở đây?" Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi.

"Uống một chút rượu, anh vô tình ngủ quên mất." Tiêu Chiến cụp mắt nhìn tấm thảm lông ngỗng dưới chân.

Nhìn thấy bộ dạng cô độc của anh, Vương Nhất Bác thở dài, nới lỏng cà vạt, ngồi vào bên cạnh Tiêu Chiến, giải thích: "Tô Thanh đang ăn cơm với đạo diễn thì bị đánh thuốc mê. Nếu em không đi, cô ấy có thể gặp nguy hiểm."

Nếu là Tiêu Chiến năm xưa, hẳn là sẽ bày ra vẻ quan tâm ân cần hỏi han: "Cô ấy không sao chứ, sao lại gặp chuyện như vậy?"

Nhưng bây giờ anh không có tâm trạng này, anh ích kỷ lắm, lúc buồn anh không thể làm người tử tế được.

Anh quay mặt lại nhìn Vương Nhất Bác hỏi: "Cô ấy có phải là người quan trọng với em không?"

Vương Nhất Bác không nói có hay không, chỉ nói: "Khi em ở cô nhi viện, cô ấy ở đó với em vài năm. Cô ấy hơn em hai tuổi, chăm sóc em rất tốt. Sau này..." Hắn ta nói như nghĩ đến chuyện không vui, khẽ nhíu mày, "Dù sao sau khi cô ấy rời khỏi cô nhi viện, bọn em rất ít liên lạc với nhau, cũng chỉ biết thông tin liên lạc của bên kia."

Tiêu Chiến nhìn hắn, thật lâu không lên tiếng, một lúc sau mới nói: "Hôm nay anh tự mình đi xem biểu diễn. Khi biểu diễn kết thúc, mọi người đều rất vui vẻ. Xem ra chỉ có mình anh không hề cảm thấy hạnh phúc. Lúc đó anh...nghĩ đến cuộc hôn nhân của chúng ta. "

Giọng điệu của Tiêu Chiến rất phẳng lặng, ngay cả ánh mắt cũng không dao động quá nhiều, thậm chí còn giống như nói chuyện với chính mình sau khi say rượu, nhưng không hiểu sao lại khiến người nghe cảm thấy buồn bã, "Mọi người đều nghĩ chúng ta là một cuộc hôn nhân thương mại, vì nó là một cuộc hôn nhân thương mại, cứ mở một mắt nhắm một mắt là được, thậm chí ra ngoài chơi đùa cũng là chuyện bình thường. Nhưng anh ... nhưng anh không thể làm được. Kể cả một số việc nhỏ, cũng vậy .. . Anh như đang tự khiến bản thân rắc rối. "

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến vừa nói vừa nhướng mi, trong mắt lộ ra vẻ bối rối buồn bực, "Em nói xem, anh không nên kết hôn, phải không?"

Khi Vương Nhất Bác quyết định kết hôn với Tiêu Chiến, gần như 100% là vì lợi ích, hắn không có tý ấn tượng nào mà vị thiếu gia họ Tiêu đã lưu lại khi còn nhỏ, thậm chí ở lần gặp mặt trước hôn lễ, ban đầu hắn cũng không nhận ra Tiêu Chiến. Sau đó, sau một thời gian sống chung, hắn mới dần nhận ra Tiêu Chiến thích hắn, rất có thể là do tai nạn lúc nhỏ.

Thành thật mà nói, cho dù là Tiêu thiếu gia, Lý thiếu gia hay những thiếu gia khác gặp khó khăn với hắn lúc đó, hắn đều có thể sẽ cứu, bởi vì chỉ có cứu được vị thiếu gia thanh tú kia thì hắn mới có cơ hội.

[ BJYX | EDIT] DANH NGHĨA HÔN NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ