Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn anh, đột nhiên thở dài, thấp giọng hỏi: "Tiêu Chiến ... anh thật sự rất hận em sao?"
"Có vẻ như em đang nhầm lẫn." Tiêu Chiến cụp mắt xuống, hàng mi mảnh mai để lại bóng mờ trên má: "Anh chưa bao giờ hận em. Cho dù trước đây quyết định ly hôn với em, anh cũng chỉ thấy thất vọng về em."
"Vì chúng ta mỗi người đều có cuộc sống riêng nên anh nghĩ sẽ không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng nếu chúng ta làm việc cùng nhau. Suy cho cùng, anh không giống như Vương tổng, người có thể từ bỏ mọi thứ vì công việc."
Vương Nhất Bác cười khổ: "Anh đang giễu cợt em?"
Tiêu Chiến lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định, "Anh chỉ là nói rõ sự tình, tình huống hiện tại của chúng ta thật sự không thích hợp để hợp tác."
Nhìn thấy dáng vẻ kiên quyết của anh, Vương Nhất Bác đột nhiên chuyển chủ đề, nhẹ giọng hỏi: "Nghe nói anh chưa kết hôn, hiện tại một mình nuôi con?"
Nghe hắn nói, Tiêu Chiến không khỏi lông mày nhảy dựng lên, những ký ức xấu xa trong quá khứ kia lại ùa về trong tâm trí anh, "Em điều tra anh sao?" Giọng điệu của anh đột nhiên cao lên.
Vương Nhất Bác nhanh chóng phủ nhận.
Tiêu Chiến không rõ lời hắn nói có phải thật hay không, dù sao bọn họ cũng đã trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, lòng tin của anh đối với Vương Nhất Bác cũng không còn nữa.
"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu, dường như cố ý tạo ra hiểu lầm cho hắn, "Anh không kết hôn, đã chia tay, rồi sinh con."
Vương Nhất Bác mím chặt môi nhìn anh, giọng nói trầm thấp đến đáng sợ, "... anh ta là người như thế nào, đã chia tay, tại sao anh vẫn nguyện ý sinh con cho anh ta?"
"Loại người nào ..." Vẻ mặt Tiêu Chiến lãnh đạm, giọng điệu như đang thở dài, "Ít nhất sẽ không phải là người như em."
"Hơn nữa, đứa trẻ là của riêng anh. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc ai là cha đứa bé."
Nói đến đây, căn bản là đã đẩy mối quan hệ đến đường cùng, Tiêu Chiến cầm chiếc cặp đứng dậy rời đi, không ngờ khi bước được hai bước, đột nhiên nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Bây giờ anh còn độc thân ... Vậy thì, em có thể theo đuổi anh một lần nữa không?"
..
Lái xe trên đường, trong đầu Tiêu Chiến vẫn còn văng vẳng lời nói của Vương Nhất Bác, trước đây anh đối với Vương Nhất Bác rất tốt, sẵn sàng bị hắn lợi dụng, thà cho đi tất cả để đổi lấy chút tình yêu của hắn, nhưng Vương Nhất Bác đã không bao giờ nâng niu nó.
Nhưng bây giờ Vương Nhất Bác biết anh có con, còn nói muốn cùng anh giảng hòa, hắn nói câu này rốt cuộc là tâm tư gì, là thật hay giả?
Nhưng Tiêu Chiến phải thừa nhận khi Vương Nhất Bác nói vậy, tim anh đã đập rất nhanh. Anh chỉ có thể thoát khỏi cảm xúc hỗn loạn bằng cách rời đi càng sớm càng tốt.
Buổi chiều anh không trở lại công ty mà đến thẳng nhà trẻ nơi Locke đang học. Dù được chị gái sắp xếp tài xế đưa đón Locke đi học hàng ngày, nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn muốn đi cùng con nhiều hơn, nếu có thời gian sẽ đích thân đến trường đón con.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX | EDIT] DANH NGHĨA HÔN NHÂN
FanficBJYX | EDIT | TRANSLATE Tên gốc: 【博君一肖】以婚之名 Nguồn: Lofter Link gốc: https://xiuqi23222.lofter.com/post/3121292b_1cbb6b787 Tác giả: 此间休憩, Trans, edit: San. Beta: Nhàn Bản gốc: 36 chương ( Hoàn) + PN Bản dịch: Đã Hoàn. Bản dịch đã có sự đồng ý của tá...