Đường vào biệt thự là một đoạn đường núi, hai bên trồng hai hàng cây tuyết tùng, rất yên tĩnh, thường ngày ít người qua lại nên ít khói bụi, dù là thời điểm nào trong ngày, tản bộ ở đây đều tĩnh lặng, trong lành.
Tiêu Chiến khoác một chiếc áo bông màu nhạt sánh bước bên Vương Nhất Bác trên con đường nhựa, đã gần tháng mười hai, những cây Metasequoia rậm rạp đã rụng hết lá chỉ còn lại những cành khô, rõ ràng là không được lãng mạn cho lắm, nhưng tâm tình của Tiêu Chiến rất tốt.
"Buổi trưa em muốn ăn gì, anh nấu cho em." Anh cười nói với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác trước giờ rất ít gặp Tiêu Chiến nấu ăn nên có chút kinh ngạc, "Anh còn có thể nấu ăn sao?"
"Ừ." Tiêu Chiến nhăn mũi nói, "Nhưng mà dì nấu rất ngon, anh cũng chưa từng làm cho em ăn thử, sợ em thấy không ngon."
Vương Nhất Bác cười nói: "Không, anh làm nhất định sẽ ngon. Em cũng muốn nếm thử tay nghề của anh."
"Được rồi." Tiêu Chiến giẫm lên những chiếc lá vàng héo úa bên đường, chợt nghĩ ra điều gì đó liền quay sang Vương Nhất Bác, "Giáng sinh sắp đến rồi."
Vương Nhất Bác kêu lên một tiếng "Ừm".
Kỳ thật, hắn đối với mấy loại ngày lễ của nước mình trước giờ đều không quan tâm chứ đừng nói đến lễ Giáng sinh của nước ngoài, hắn thậm chí còn chưa bao giờ mong đến tết. Ngày lễ chủ yếu là ngày để sum họp gia đình, nhưng gia đình đối với hắn là một từ quá xa xỉ.
"Mẹ anh trước đây rất thích lễ Giáng sinh." Tiêu Chiến chậm rãi đi bộ ở ven đường nhớ lại: "Mỗi lần đến ngày này, mẹ luôn trang trí cây thông Noel thật đẹp, sau đó bí mật treo những chiếc vớ Giáng sinh ở bên cạnh giường anh. Đặt những món đồ chơi mà anh yêu thích, kể cho anh nghe một câu chuyện cười. Lúc nhỏ, anh thực sự nghĩ rằng có ông già Noel trên thế giới này. "
Tiêu Chiến nói, anh không biết mình nghĩ đến điều gì, giọng anh dần trầm xuống: "Sau khi mẹ anh qua đời, mỗi đêm Giáng sinh, anh đều ước rằng mẹ sẽ xuất hiện lại trước mặt anh khi anh thức dậy, đến tận sau này lớn lên anh mới hiểu mẹ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, anh cũng sẽ không bao giờ gặp lại mẹ trong suốt cuộc đời."
Nghe những lời của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không khỏi có chút xúc động nghĩ đến mẹ hắn, một người phụ nữ gầy gò nhát gan, người đã rời bỏ thế giới với nỗi buồn và bệnh tật, chịu đủ mọi sự hành hạ của cuộc sống, cho đến ngày mất đi cũng không đợi được người mình yêu.
Tình yêu là gì? Ít nhất xét theo kinh nghiệm sống của hắn, tình yêu là thứ ít giá trị nhất trên đời, hắn thà tin vào bản thân còn hơn tin vào bất cứ ai.
Nhưng nhìn bộ dạng tiều tụy lúc này của Tiêu Chiến, hắn không tránh khỏi cảm thương. Hắn nắm tay Tiêu Chiến an ủi: "Giáng sinh này chúng ta cùng nhau trải qua. Vừa vặn nhà chúng ta khá quạnh quẽ. Anh có thể chuẩn bị trước cây thông Noel."
"Thật sao?" Mắt Tiêu Chiến sáng lên khi nghe hắn nói vậy.
‼️‼️Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad: Hadu210, group fb riêng tư và blog nhà mình, mọi bản reup ở nơi khác đều là LẬU, mong readers lưu ý.‼️‼️
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX | EDIT] DANH NGHĨA HÔN NHÂN
FanficBJYX | EDIT | TRANSLATE Tên gốc: 【博君一肖】以婚之名 Nguồn: Lofter Link gốc: https://xiuqi23222.lofter.com/post/3121292b_1cbb6b787 Tác giả: 此间休憩, Trans, edit: San. Beta: Nhàn Bản gốc: 36 chương ( Hoàn) + PN Bản dịch: Đã Hoàn. Bản dịch đã có sự đồng ý của tá...