Phần ba

423 27 0
                                    


Tiêu Chiến giờ đây rất hỗn loạn. Thật không biết nên làm thế nào? Nhất Bác là người anh thương, nên nhìn mấy cái có thể xem là bằng chứng buộc tội cậu thì không vui chút nào.

" đội trưởng anh đi đâu thế? "

" tôi đi một chút rồi quay lại ngay "

Tiêu Chiến trong lòng như chứa lửa, nếu cứ ngồi ở đây suy đoán nghĩ ngợi hoài đến sáng thì không chịu nổi, nên thu gom đồ đạc rồi nhanh chóng đi về nhà hỏi rõ Nhất Bác.

" Vương Nhất Bác "

Tiêu Chiến mới mở cửa phòng đã lớn giọng gọi, anh giờ rất nôn nóng thành muốn biết rõ mọi chuyện nên mang dáng vẻ gấp gáp,đến cả giọng nói cũng có chút tức giận.

Tuy muốn hỏi cho rõ, nhưng lòng anh rất sợ, sợ hỏi ra thứ mình không muốn nghe nhất.

" em ... em sao lại về đây? Không phải em nói đêm nay trực đêm à? "

" cái quần bị dính máu đó của anh là sao? Anh rốt cuộc đã làm gì rồi hả? "

Nhìn Tiêu Chiến có vẻ rất tức giận, nhưng anh làm sao không tức được? Cậu sợ cái gì mà không dám cho anh thấy bộ đồ dính máu của mình? Chưa kể anh đang nghi cậu nói dối mà.

" em đang bực đó hả? Em sao vậy ? "

" trả lời em đi, đừng hỏi ngược lại "

Tiêu Chiến nóng lòng đến ruột gan sắp cháy rồi. Anh chỉ muốn cậu nói rõ sự thật, nếu anh nghĩ sai thì mong cậu cho anh một lời giải thích đúng đắn.

" thì chẳng phải anh đã nói với em rồi sao? Công ty em xảy ra tai nạn nên anh xuống chỗ đó xem tình hình, anh đỡ người nhân viên đó lên để tựa vào chân nên quần và giày mới bị dính máu "

" có thật không? "

Câu nói của Nhất Bác làm sắc mặt anh thay đổi, tuy có chút không tin nhưng bớt căng thẳng đi rất nhiều.

" thật mà, em đang nghĩ đi đâu vậy hả? "

Nhất Bác cười nhẹ đi lại ôm lấy Tiêu Chiến. Anh còn chưa muốn để cậu chạm vào người nên hơi chối từ tuy nhiên vẫn bị cậu ta ôm chặt.

" vậy còn găng tay? "

" hôm anh ghé mua vì phải đi công trường cả ngày, sợ nắng đen a "

Tiêu Chiến theo bản năng vẫn thấy có gì không đúng. Nhưng mặt Nhất Bác không có gì hoảng loạn cứ bình thản mà đáp chẳng giống người đã gây ra tội chút nào.

" em sao vậy? Em nghĩ cái gì trong đầu mà về đây chất vấn anh? "

" em ... em"

Tiêu Chiến thấy khó nhìn mặt nhau rồi đây, do anh đa nghi nên nóng vội chất vấn. Giờ thì nghi ngờ được làm rõ, lòng anh không còn lo nhưng trái lại thấy có chút xấu hổ.

Chắc vụ án đang đi vào ngõ cụt làm đầu anh rối loạn rồi. Cậu thì liên quan gì đến bọn thế lực ngầm đó được mà anh phải nghi ma nghi quỷ chứ.

Tiêu Chiến thấy mình bị ấm đầu thật rồi...

" thôi bỏ qua đi, chuyện này dừng lại ở đây "

Người yêu của trùm Mafia - BÁC QUÂN NHẤT TIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ