Phần tám

302 14 0
                                    


Sau khi vang lên tiếng súng thì người đàn ông kia cũng đã khụy xuống trước mặt anh rồi nằm bẹp dưới đất chết tại chỗ.

Tiêu Chiến nhìn thân ảnh quá quen thuộc hiện ra khi tên kia ngã xuống làm anh có chút ngưng động.

" Em có sao không? Có bị thương chỗ nào không? "

Nhất Bác đi nhanh lại cầm lấy bàn tay bị xước của anh lên hỏi thăm, tiện thể nhìn một lượt từ trên xuống dưới để xem anh còn đau ở chỗ nào không.

" Đừng chạm vào em "

Tiêu Chiến rút tay lại cũng như lui về sau để khoảng cách giữa hai người xa hơn.

Ban nãy rất muốn gặp cậu, còn nóng lòng trong từng giây từng phút, nhưng giờ anh lại chẳng muốn đối diện, nhìn vào sâu trong mắt anh cũng không rõ là nó đang ẩn chứa điều gì nữa rồi, có thể do tâm tư anh quá hỗn loạn.

" Em...em à "

Nhất Bác vừa đau vừa sợ, cái cậu sợ không có gì khác ngoài việc mất anh.

Tay Nhất Bác vẫn còn giơ giữa không trung chưa thu lại, mọi cảm xúc nơi cậu dường như đều đóng lại vì sự phản ứng này của Tiêu Chiến.

" em à...đừng như vậy mà em "

" Vậy chứ anh muốn tôi làm thế nào? Cảm ơn món quà sinh nhật này của anh sao? "

Tiêu Chiến có nằm mơ cũng không thể ngờ người chung chăn chung gối với mình lại là một ông trùm mafia, người mà mình luôn muốn bắt giữ.

Và anh càng không thể tưởng ra cái cảnh vào ngày sinh nhật của mình lại nhận được một món quà to lớn như thế, có thể không cần đến một phút đã kích nổ được trái tim trong ngực anh rồi.

" Em...không như em nghĩ đâu mà em à "

Nhất Bác tiến tới gần anh, cậu không muốn cả hai giữ khoảng cách như vậy chút nào. Đáng lý giờ này cả hai người đang ở nhà hưởng thụ sự vui vẻ và ôm hôn nhau triền miên vì đã xa nhau mấy ngày nên nhớ mới đúng chứ, mà cớ sao lại thành ra như vậy rồi.

" Còn hơn cái em nghĩ nữa mới đúng phải không? "

Lời nói của Tiêu Chiến nghe rõ anh đang rất khổ sở nhưng cũng đầy sự lạnh giá, mỗi một câu một chữ anh thốt ra đều không mang theo sự ấm nồng như trước nữa, trong từng câu chữ đều chẳng bỏ thêm cảm xúc từ tâm.

Thành ra khi Nhất Bác nghe chúng đều mang theo cơn lạnh giá và tổn thương.

" Theo anh về đi, về nhà rồi nói nha em "

Tiêu Chiến bị cậu nắm tay lôi đi, nhưng cũng được một đoạn thôi thì anh đã kháng cự mà thu tay lại.

" Giữa chúng ta có gì để nói? Chính là ngay thời khắc này em sợ anh lắm anh có biết không hả Vương Nhất Bác "

Tiêu Chiến đau lòng quá độ nên tuyệt tình đến mức này sao? Gọi thẳng cả tên cậu, nhưng mà kêu xong thì anh lại cười khổ, nước ở mi mắt sắp tràn ra ngoài rồi.

Anh tự hỏi lòng một câu, cái tên này liệu là tên thật của cậu sao?

Còn về Nhất Bác, khi nghe anh bảo sợ mình thì tim cũng đau chẳng dứt được. Để người cậu yêu sợ chính cậu thì còn gì khó chịu bằng chứ?

Người yêu của trùm Mafia - BÁC QUÂN NHẤT TIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ