Phần bảy

285 14 0
                                    


Tiêu Chiến không thể tin vào những gì mắt mình đang thấy được nữa rồi.

" đây chẳng phải là súng sao? Sao anh ấy lại có nó chứ? Sao anh ấy có những thứ này? "

Cái vali không lớn, nhưng nó có hai cây súng trường và ba súng ngắn, đi kèm theo là vài hộp đạn dùng cho mỗi loại súng khác nhau và cả mặt nạ cũng như hai đôi găng tay đen.

Tiêu Chiến đột nhiên thấy không thở nổi nữa, miệng cứ lẩm bẩm nói.

" không thể nào...sao lại là anh ấy được...làm sao được...không thể nào "

Anh cố trấn định lại tinh thần , sắp xếp lại mọi thứ cho có logic.

Đầu tiên là giày và quần cậu dính máu, đêm đó cậu cũng đi tới gần sáng mới về.

Sau đó là nhận được tin ông trùm về nước, mà điều tra thế nào cũng chẳng thấy ai đáng nghi, nhưng đột nhiên lại xuất hiện ba của cậu. Ông ta cũng là mới từ nước ngoài trở về.

Rồi những gì mà cậu nói với anh ở bệnh viện nữa, nếu theo thông thường, khi anh nói mình quay lại được mặt ông trùm thì Nhất Bác sẽ nói chúc mừng hay bảo rằng cuộc điều tra này sắp kết thúc rồi, vậy anh sẽ không cần phải ăn ngủ không yên nữa.

Nhưng đằng này lại trái ngược, khi nghe Tiêu Chiến nói như thế thì Nhất Bác liền bảo lỡ họ cải trang thì sao? Dù cho cậu có hay xem phim đi chăng nữa thì tình trạng này cũng không thể áp đặt ở ngoài đời.

Đôi lúc bọn tội phạm còn dữ hơn trên màn ảnh, thế nhưng tự dưng cậu nói như vậy chẳng phải rất đáng để nghi hoặc sao?

Giờ thì Tiêu Chiến hiểu rồi, không phải do cậu lậm phim mới nói thế, mà là bản thân cậu hiểu rõ.

Cậu thì cái gì cũng hiểu rõ cũng biết rõ, riêng anh thì như kẻ ngốc bị cậu xoay hết lần này đến lần khác, bị cậu gạt đến mức mù quáng mà tin.

Tiêu Chiến mím chặt môi, khóe mi dường như đã động nước. Lúc trước mấy lần chất vấn cậu thì anh sợ lại hỏi ra được sự thật, điều làm mình có thể sẽ tổn thương sâu sắc.

Mà anh đâu có ngờ cơn đau đớn này so với anh tưởng tượng kỳ thật lớn hơn rất là nhiều lần.

Tiêu Chiến đi về phòng lấy súng rồi chạy nhanh xuống nhà xe để lái đi ra ngoài, vì đai tay gây trở ngại nên anh cũng tháo nó ra quăng đi

Tiêu Chiến lái xe nhanh đến công ty của cậu, anh muốn xác minh thêm một việc. nữa, dường như những gì ở nhà còn chưa đủ để anh tin vào sự thật đang rành rành trước mắt này.

Nói đi cũng phải nói lại, đó đều là vật chứng quan trọng, nhưng buộc anh phải chấp nhận thì quá tàn nhẫn rồi.

Anh yêu cậu bao nhiêu? Ở nơi cậu trong mong kỳ vọng bao nhiêu? Giờ mọi chuyện đổ vỡ ra rồi thì bắt anh phải làm sao mới phải?

Chẳng lẽ Tiêu Chiến phải còng tay cậu lại thật sao? Đẩy người mình yêu vào vòng pháp lý, để cậu đứng sau song sắt và anh cũng hoàn thành nhiệm vụ thì vui sướng lắm sao?

" Vương Nhất Bác tại sao người đó lại là anh? "

Tiêu Chiến không kiềm được nước mắt nữa rồi, anh đang cố gắng giữ bình tĩnh để mà lái xe, nếu anh không có kỹ năng của một cảnh sát thì có lẽ hiện tại đã phát cuồng mất rồi.

Người yêu của trùm Mafia - BÁC QUÂN NHẤT TIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ