Mười một

270 12 0
                                    


" anh biết em khó mà chấp nhận được...nhưng đây là sự thật "

Nhất Bác tiến đến phía trước , vẻ mặt đang rất khẩn mong anh có thể chấp nhận sự việc này...trong mắt cậu hình như có chất chứa sự đau lòng

Vì cậu biết rõ , hai năm qua tình cảm cha con giả tạo mà Diệp Tuân dành cho Tiêu Chiến rất là thật...

Tuy là giả nhưng ông luôn diễn đỉnh đạt để lừa anh ngoạn mục...

Giờ kêu Tiêu Chiến tin chuyện Diệp Tuân lừa anh suốt thời gian qua thì chẳng khác nào làm khó anh rồi...

" cậu gạt tôi...cậu gạt tôi "

Tiêu Chiến đúng thật là bị đã kích...giọng luôn giữ ở mức cao và âm lượng không hề nhỏ hét lại với Nhất Bác

" anh không gạt em...những gì em đọc và xem qua nãy giờ còn chưa đủ chứng minh sao ? "

Tiêu Chiến lắc đầu , không thể tin...ba chữ đó chính là câu trả lời của anh

Tự dưng bảo anh phải tin việc mình sống với thân phận của người khác suốt hai năm qua còn chính bản thân mình là ai cũng chẳng biết thì sao được chứ ?

" em à...anh biết trong đầu em có ý nghĩ là người giống người . Nhưng cùng lắm là tương tự nhau thôi chứ y như đúc thì em liệu có bao nhiêu trường hợp ? Còn nữa...giống gương mặt thì thôi đi , chẳng lẽ tới nốt ruồi cũng y chang sao ? "

Nhất Bác đưa tay nâng cái mặt của anh lên ngầm ám chỉ nốt ruồi dưới môi của anh . Tiêu Chiến đang rối trí lắm , còn thấy cậu tự ý đụng chạm nên sinh bực...gạt mạnh tay cậu ra

" đừng có mà tự ý chạm vào tôi "

Nhất Bác khẽ thu tay lại rồi gật gật đầu . Cậu thấy hình như mình phạm sai lầm rồi...

Có lẽ do quá nóng lòng làm sáng tỏ mọi thứ để mang Tiêu Chiến về bên mình mà quên nghĩ cho cảm xúc của anh và chẳng suy tính trước xem phản ứng của anh sẽ thế nào , để giờ tình hình trở nên căng thế này thì trách ai đây...

Tiêu Chiến nhanh thu xếp đồ đạc trên bàn lại và nói với cậu rằng

" cậu đừng tưởng đem mấy cái này là có thể gạt được tôi . Tôi không dễ gạt đâu...tôi sẽ cho cậu thấy chính bản thân cậu mới là người phạm sai lầm "

Xong xách điện thoại đi nhanh ra ngoài...

" em...em định đi đâu "

Nhất Bác bước nhanh theo Tiêu Chiến để níu tay anh...

Anh liền giật mạnh tay lại...lần nữa lớn tiếng với cậu

" không cần cậu quản "

Tay Nhất Bác vẫn giơ ở không trung , môi mấp máy mà chẳng thể thốt nên lời...cả chân cũng nhấc lên không đăng , thành ra cậu chẳng đuổi theo anh cho dù có nuối tiếc...

Chuyện này phải để cho Tiêu Chiến tự mình tìm hiểu và cậu giữ vai trò tác động thì chắc sẽ hay hơn , chứ hiện tại bắt anh phải nghe theo cậu thì có chút quá đáng

Tuy Nhất Bác không nằm trong tình cảnh của Tiêu Chiến nhưng cậu vẫn có thể tự đặt bản thân mình vào để cảm nhận được...

Người yêu của trùm Mafia - BÁC QUÂN NHẤT TIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ