Phần sáu

328 13 0
                                    


" Nhất Bác, anh đi làm giấy xuất viện cho em đi nha "

Tiêu Chiến rất ghét mùi bệnh viện, hiện tại anh cũng rất khỏe, chỉ có điều chỗ tay hết thuốc tê nên còn hơi đau, nhìn tổng quan vẫn là rất ổn.

Chỉ cần bốn ngày sau trở lại rút chỉ là được.

" thôi được, em ở đây chờ anh"

Nhất Bác biết khuyên anh cũng là điều vô dụng, thôi thì thuận theo ý anh. Chân cậu hiện tại cũng đi lại không tiện, nếu cứ lượn lờ ở trước mặt Tiêu Chiến hoài sớm muộn cũng khiến anh sinh nghi.

Sau khi làm xong thủ tục xuất viện thì cả hai cùng về.

Trên đường đi, Nhất Bác nhận được một cuộc điện thoại của nhân viên, bảo là công trình có chút vấn đề cần cậu qua để giải quyết

Tiêu Chiến dù gì cũng đang nghỉ phép nên cùng theo cậu đến công trường, giải quyết cũng khoảng cao lắm là ba tiếng đồng hồ thôi mà, anh chờ được

" em đeo vào đi, công trường là nơi tìm ẩn đầy nguy hiểm "

" khỏi được không ? Em không thích a, nặng đầu lắm "

Tiêu Chiến nhìn cậu đang cầm nón bảo hiểm lên định đội cho mình thì liền tránh hướng khác, vẻ mặt như đang năn nỉ cậu tha cho mình đi , đội cái này anh thấy như mình sắp bị viêm đốt cổ đến nơi.

" nguy hiểm, phải phòng "

Tiêu Chiến khóc không ra tiến, bộ mặt đáng thương và cánh môi chu chu ra làm nũng.

Nhưng Nhất Bác đã kiên quyết và cái cậu muốn thì là tốt cho anh, thành ra muốn tránh hay không nghe theo cũng chẳng được.

Thật ra, chinh phục được Tiêu Chiến chính là thành tựu rất lớn của Nhất Bác, đặc biệt những gì cậu nói hay bảo anh đều nghe theo thì như càng tạo được nhiều cột móc to lớn hơn. Nên cậu lấy điều này làm chuyện đáng tự hào ở bản thân.

Nhất Bác để anh đi dạo một vòng, còn chỉ chỗ cho anh nếu mệt thì vào đó nghỉ ngơi, sợ anh khát sớm đã cầm theo chai nước đưa cho anh.

Sau khi cậu giải quyết xong thì cũng cùng anh quay về nhà, nhưng trên đoạn đường ra khỏi khu công trường thì chân của Nhất Bác va phải cạnh sắt nhọn đưa dư ra, nên cậu liền la đau.

" Anh sao vậy? Đau lắm đúng không? Ngồi xuống để em xem cho "

Tiêu Chiến liền xót cả hai yêu nhau nên dần trở nên hòa hợp làm một. Vì thế nếu đối phương đau người còn lại cũng chẳng dễ chịu.

" không...không cần đâu em anh không sao đâu "

Thật ra chân cậu đi lại nhiều nên vết thương bị xước đạn khó lành, cứ rỉ máu ra suốt.

Nếu cứ như thế hoài đâu tốt đâu, sớm muộn gì cơn đau cũng sẽ hiện lên sắc mặt, do đó mà Nhất Bác mới dựng lên màn kịch mình này , vờ bị thương để có thể đi cà nhắc tránh bị hiềm nghi.

" để em coi cho, sâu không hả? Nó là sắc nhọn đó, có nên đến bệnh viện chích ngừa không ? "

Tiêu Chiến rất nóng lòng, anh muốn xem tình trạng của vết thương. Nhưng Nhất Bác mà cho anh xem là lộ hết

Người yêu của trùm Mafia - BÁC QUÂN NHẤT TIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ