Phần chín

317 15 0
                                    


" Nhất Bác, sao anh ngốc vậy hả "

Tiêu Chiến trong lòng mang mấy phần hoảng sợ, cho tay đỡ nhanh cơ thể đang khụy xuống của cậu.

" em an toàn...là...là được "

Là giờ phút nào rồi mà cậu chỉ nghĩ cho anh như vậy? Tim Tiêu Chiến cứ nhói nhói lên làm anh muốn thở cũng khó khăn, hành động của anh có chút luống cuống, chỉ có việc lấy điện thoại ra thôi mà cũng không xong.

" em sẽ đưa anh tới bệnh viện...anh cố gắng lên đi nha "

Tiêu Chiến sợ cậu sẽ có chuyện không hay, sợ cậu cứ như thế này mà bỏ anh.

" em à...anh thấy mình không ổn rồi... "

" ngốc...anh sẽ không sao đâu mà "

Nhìn thấy anh định gọi cấp cứu thì Nhất Bác liền ngăn lại, hiện tại cậu muốn ngủ thôi, sức cũng chẳng còn bao nhiêu nhưng vẫn cố gắng nói vài lời với anh. Lỡ thật không còn cơ hội thì chí ít bấy giờ đã nói hết mấy lời trong lòng ra rồi, cậu chết không hối tiếc.

" Nhất Bác để em gọi cấp cứu đi mà "

Lòng Tiêu Chiến giờ này còn hơn có ai đó chế nước sôi vào nữa, dù nóng lòng muốn đưa cậu đến bệnh viện nhưng thấy tình trạng của cậu như thế thì anh cũng chiều theo cậu.

" em nghe anh nói...nếu thật anh không qua khỏi, em phải sống...sống...ch...cho tốt...phải thật hạnh...hạ...nh...phúc "

Anh không chịu đâu, cậu mà có mệnh hệ gì chắc anh chết theo luôn chứ sống không nổi đâu.

Dù gì thì cũng tại đỡ đạn cho anh mà cậu bị như thế, giả sử cậu mất đi thì anh không chỉ hối hận cả đời mà còn tự dằn vặt bản thân đến hết kiếp.

" anh nỡ bỏ em sao? Anh nói yêu em mà nỡ rời xa em sao? Nỡ làm em đau sao? "

Tiêu Chiến ôm chặt Nhất Bác trong lòng, máu đỏ đã chảy ra thấm ướt cả áo cậu rồi, anh thật sự sợ kéo dài như thế này thì dù 1 phần 10 cơ hội cứu sống cậu cũng chẳng còn.

" em à, còn nếu như, nếu như anh có thể qua khỏi...em cùng anh...đi....đi khỏi nơi này...được...được không hả em? "

Nhất Bác dùng hết sức bình sinh của mình để nói với Tiêu Chiến cũng như cố gắng giơ tay lên để chạm vào mặt anh.

" được...sẽ đi...chỉ cần anh qua khỏi em sẽ đi cùng anh, chúng ta bỏ mặc mọi thứ, trong mắt chúng ta chỉ còn có đối phương thôi. Em hứa với anh đó Nhất Bác, nên anh đừng làm em thất vọng "

Tiêu Chiến không thể nén được nước mắt. Anh hiện tại chẳng phải hứa cho cậu an tâm gì đó đâu...mà chính là đã suy nghĩ kỹ mới hứa.

Tuy là thời gian để cho anh nghĩ kỹ rồi cam đoan điều trên là không dài. Nhưng cái chính vẫn là anh làm theo lòng mình, nghe theo tiếng gọi con tim nên dẫu sau này trên con đường kia có ra sao thì anh cũng chẳng hối hận.

Nếu nói bắt tội phạm là nghĩa lý cuộc sống của Tiêu Chiến thì Nhất Bác là lẽ sống của anh. Nếu lẽ sống mất đi thì cuộc đời anh hóa vô nghĩa biến thành một mảng mông lung không có hướng đi chẳng phải sao?

Người yêu của trùm Mafia - BÁC QUÂN NHẤT TIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ