Mười ba

297 10 0
                                    


Nhất Bác nghe anh nói xong chỉ nhẹ cười rồi lắc lắc đầu

" chớp mắt một cái lỡ bỏ qua giây phút mỹ cảnh nào đó thì phải làm sao ? "

" giây phút mỹ cảnh ? Cậu đang nói quá rồi đó "

Tiêu Chiến chu chu môi nói , chẳng lẽ cái việc không quá hai giây kia cũng khiến cậu bỏ lỡ cái gì sao ? Mặt anh đã vậy thì nhìn sao cũng thế thôi mà...

" không đâu , anh không nói quá đâu "

Tiêu Chiến cũng không cùng Nhất Bác tranh luận thêm mà chuyên tâm làm việc . Cậu càng nhìn vẻ mặt chú tâm đó của anh thì càng say mê

" em à...trưa đi ăn cùng anh đi "

" cũng được...trưa chúng ta cùng đi "

Tiêu Chiến cũng không biết vì sao mình lại nhanh đồng ý như vậy nữa . Chắc anh lo sau này khi nhớ lại thì biết mình là Tiêu Chiến chứ chẳng phải Diệp Tán thì sẽ thấy có lỗi với Nhất Bác khi bấy giờ cứ xua đuổi cậu...

Dù gì thì cũng là cùng ăn một bữa cơm chứ đâu có yêu cầu gì quá đáng .

Bây giờ mà cứ chia ranh giới , đấu khẩu gay gắt cho lắm vào để đến khi ký ức đang giam giữ được thả ra thì chắc khó nhìn mặt nhau lắm...

Cũng vì mấy nguyên nhân đó mà Tiêu Chiến cũng đồng ý với Nhất Bác nhanh gọn lẹ...

Thấm thoát cũng đến giờ trưa , cả hai cùng nhau đi ăn rồi chia tay trước chỗ làm của Tiêu Chiến sau khi cậu đưa anh về...

Cậu còn muốn ở cùng anh cả buổi chiều nhưng có chút chuyện gấp cần xử lí nên rời đi trong luyến tiếc

Tan ca thì Tiêu Chiến cũng lê thân về nhà nằm phịch xuống giường , khuôn mặt và hình dáng của Nhất Bác đang quẩn quanh trong tâm trí anh , nói không muốn nghĩ đến cũng không thể

Tiêu Chiến lại gặp ác mộng , trong mơ sau khi thấy đối phương trúng đạn xong thì chính là tới cảnh bị một chiếc xe chạy với tốc độ cực nhanh đâm thẳng vào mình . Ngoài ra còn xuất hiện thêm vài người với khuôn mặt rất mờ ảo , họ luôn miệng kêu cái tên Tiêu Chiến , hoặc anh Chiến

Cứ thế cho đến khi anh không chịu nổi nữa và giật mình tỉnh giấc...

Ngoài mồ hôi ướt đẫm , ngoài cơn khó thở thì vẫn pha lẫn chút nặng lòng . Anh tựa người vào đầu giường và thực hiện hô hấp bằng miệng...

Có thể do ngực anh đang nhói nhói và nặng nề nên hít vào thở ra cũng khó khăn...

" nếu mình thật sự là Tiêu Chiến thì sao đây ? Mình phải như thế nào khi đối diện với người ba hiện tại ? "

Tiêu Chiến đang lo lắng không ngừng về vấn đề trên...rồi anh sẽ phải làm thế nào mới được ? Hiện tại anh không thể đưa ra bất kỳ quyết định gì được , chắc là cứ chờ ngày anh nhớ lại mọi chuyện thì sẽ biết con đường nên chọn thôi...

Tiêu Chiến vén rèm cửa lên để đón ánh nắng ban mai vào phòng thì gặp Nhất Bác đang tựa người vào xe...mặt thì đang hướng lên vị trí phòng anh , khỏi đoán cũng biết cậu ở đó để chờ gặp anh...

Người yêu của trùm Mafia - BÁC QUÂN NHẤT TIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ