Bóng tối

288 36 3
                                    





Trôi nổi.

Em cảm giác như mình đang trôi mãi trên biển đêm vô tận này. Em đưa tay ra như cố níu giữ một thứ gì đó, nhưng tất cả những gì em có thể chạm vào chỉ là sự hư vô mà nơi này ban tặng.

Mình đang ở đâu?

Tsukishima nhìn xung quanh và cố gắng quan sát nơi này. Từ nơi em đang đứng đến nơi xa mà mắt em có thể nhìn thấy, khoảng không trải dài hàng ngàn dặm.

Đột nhiên, một cơn đau đầu ập đến. Tsukishima cúi xuống thấp và ôm lấy đầu, em nhăn mặt vì cơn đau không hề dứt, cắn chặt môi dưới đến mức suýt bật máu.

Lồng ngực phập phồng, em ngày càng khó thở. Tsukishima cảm giác toàn thân đau nhức, em gục mình đổ về phía trước với một tiếng 'thụp' vang vọng khắp nơi tối tăm này.

Khi mở mắt ra, em vẫn ở đây. Mặc dù cơn đau đã giảm bớt nhưng em vẫn có thể cảm thấy cơ thể mình nhói lên mỗi khi cử động. Chậm rãi, em cố gắng nhúc nhích. Đau quá.

Tsukishima dù có thể cảm nhận mắt mình đang rưng rưng, nhưng em không hề để tâm đến điều đó. Đôi chân của em bắt đầu tự di chuyển, hướng về phía bóng tối. Bất cứ thứ gì nơi này có thể đem đến cho em, em không hề hay biết.

Đôi chân em bỏ cuộc. Tsukishima ngã về phía trước một lần nữa và cảm thấy sự lạnh lẽo bao trùm khắp cơ thể mình. Em nhắm mắt lại, như thể mình đang được ru ngủ.

Mặc dù tối tăm, sự im lặng không khiến em sợ hãi. Thỉnh thoảng, em có thể cảm nhận được sự hiện diện của làn gió lướt trên mặt mình. Em nghĩ rằng ít nhất cơ thể không còn cảm giác tê dại nữa, không giống như lần đầu tiên em đến đây.

Tsukishima từ bỏ việc đi bộ, đôi chân của em không thể đưa em đến bất cứ đâu. Em nằm ngửa, nhắm mắt lại khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay trái.

Tsukishima ngồi dậy. Em nhìn chằm chằm vào tay mình một lúc. Cảm giác vẫn còn đó, như thể bàn tay em đang được sưởi ấm. Nó thực sự khiến cơ thể em cảm thấy tốt hơn. Nó xoa dịu em.

Thỉnh thoảng, hơi ấm từ bàn tay lại đến. Tsukishima sẽ luôn chờ đợi thời điểm mà bàn tay mình đột nhiên có cảm giác ngứa ran và rồi trở nên ấm áp. Em sẽ nhắm mắt lại và tận hưởng khoảnh khắc ngắn ngủi đó.

Chuyện này xảy ra thường xuyên. Tsukishima nghĩ rằng nó thật kỳ lạ. Bởi vì một lần khi cảm giác ấy đến, em bắt đầu nghe thấy những lời thì thầm. Em quay đầu sang hai bên, tìm kiếm nơi phát ra những âm thanh đó. Nhưng trong bóng tối này, em chỉ có một mình.

Cho đến một lần, những giọng nói trở nên dày đặc. Em có thể nghe thấy những lời thì thầm của không chỉ một người, mà có lẽ còn rất nhiều người xung quanh. Không chỉ bàn tay của em thi thoảng cảm thấy ấm áp, mà chính em cũng cảm thấy gương mặt mình nóng lên. Cảm giác được ai đó vuốt tóc mình thật thích thú, Tsukishima ước rằng bản thân biết đó là ai.

Và rồi, mọi thứ dừng lại.

Em không biết từ lúc nào, nhưng cảm giác ấm áp thoải mái ấy đã dừng lại. Lông mày em nhíu chặt, em khó chịu nhìn chằm chằm vào tay mình. Chuyện gì xảy ra vậy? Tsukishima không biết.

Ánh trăng nơi bờ biểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ