Khu vườn

100 17 1
                                    







Khi hai người về đến nhà, Tsukishima mời Kuroo ở lại ăn tối. Người kia có một chút do dự với lời đề nghị, nhưng em sẽ không chấp nhận câu trả lời khác. Mang theo chiếc hộp chứa đồ dùng vẽ và bức tranh, em đi về phía khu vực ngắm cảnh của ngôi nhà. Ở đó, em tìm thấy Yachi, vừa nhâm nhi tách trà vừa ngắm nhìn những bông hoa tử đằng đang nở rộ.

"Yachi-san." Tsukishima cất tiếng gọi. Yachi ngay lập tức quay lại và đứng dậy, như thể cô đã sẵn sàng để nhận bất kỳ mệnh lệnh nào từ em.

Em đưa bức tranh đã hoàn thành cho Yachi. Tsukishima nhìn thấy đôi mắt của Yachi lấp lánh như thế nào khi cô ấy đón nhận với đầy sự phấn khích.

"Cậu có chắc không, Tsukishima-san?" Yachi cố gắng che đi tiếng rít nhỏ thoát ra từ môi cô nhưng thất bại. "Nó thật tuyệt vời," Yachi mỉm cười khi chiêm ngưỡng bức tranh.

Tsukishima cảm thấy nhẹ nhõm vì người giúp việc trẻ tuổi của mình thích nó. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Yachi khiến tâm trạng em thoải mái.

"Cảm ơn cậu nhiều." Yachi nói, nhưng rồi mắt cô nhìn về phía sau em. "Ah, đây có phải là Kuroo-san không?"

Tsukishima quay lại thì thấy Kuroo đang cầm giá vẽ. Kuroo nháy mắt với Yachi khiến cô gái hơi đỏ mặt. Em liếc nhẹ về phía Kuroo.

"Tôi rất vui vì cô thích nó. Kuroo sẽ ở đây ăn tối. Bây giờ tôi sẽ dẫn anh ta tham quan nhà." Tsukishima nói.

Yachi khẽ nhún đầu gối cúi chào rồi xin phép rời đi để chuẩn bị. Em nhìn thấy cách Yachi cẩn thận nâng niu bức bức tranh khi cô ấy bước đi.

"Tôi nên đặt cái này ở đâu?" Kuroo hỏi. Tsukishima chỉ biết thở dài rồi bỏ đi khiến Kuroo vội vã chạy theo sau.

Một cảm giác khó chịu nhẹ bắt đầu đọng lại trong em. Đó chỉ là một cái nháy mắt, Tsukishima. Không có gì phải quan tâm cả. Em tự nghĩ.

"Cậu giận sao?" Kuroo hỏi.

"Không." Tsukishima đặt chiếc hộp xuống sàn trước khi lấy chìa khóa trong túi ra.

"Cậu có đấy." Kuroo quả quyết.

Tsukishima tặc lưỡi và đối mặt với Kuroo. "Tôi đã nói là không."

Một nụ cười toe toét xuất hiện trên môi Kuroo. Tsukishima nheo mắt lại.

"Với lại, hạn chế gạ gẫm những người giúp việc của chúng tôi. Nó không tốt đâu." Tsukishima đáp lại, tay em vặn nắm cửa.

"Được rồi. Nếu đó là điều cậu muốn." Em nghe thấy tiếng Kuroo trả lời, nhưng tông giọng có chút trêu chọc đó lại khiến Tsukishima càng khó chịu hơn.

"Đáng lẽ tôi không nên mời anh tới đây mới đúng." Em vừa nói vừa khoanh tay. Tsukishima quan sát Kuroo đặt giá vẽ xuống gần bàn làm việc. Đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm em khiến tim em đập nhanh hơn.

"Tiếc nhỉ. Tôi đã mong chờ Yacchan nấu..." Kuroo trầm ngâm.

Tsukishima há hốc mồm. Một tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi Kuroo gặp Yachi và người đàn ông này đã dùng biệt danh rồi! Thật đáng khinh bỉ.

"Tôi không nghĩ chúng ta sẽ có một bữa tối thoải mái. Bởi vì tôi biết chắc là anh sẽ gạ gẫm Yachi suốt đêm."

Tsukishima khoanh tay đi về phía cửa. Khi bàn tay định vặn nắm cửa mở ra, em nghe thấy tiếng thở dài của Kuroo, anh ta nói.

Ánh trăng nơi bờ biểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ