Buổi điều trị kết thúc bằng việc Tendou đưa cho em một lọ thuốc khác. Em lơ đễnh đặt nó vào túi của mình rồi đứng dậy và ký vào đơn. Tendou đang bận nói chuyện với ai đó qua điện thoại nên em rời đi mà không nói một lời.Khi đang tìm đường ra khỏi bệnh viện, dường như em bị mất trí. Những lời mà Tendou nói vừa nãy khiến em sợ hãi, nhưng em không biết tại sao.
Tsukishima dành cả ngày hôm nay ở cửa hàng để kiểm tra nội thất và những thứ khác. Em đang nghỉ ngơi một chút thì Yamaguchi gọi đến.
"Có chuyện gì vậy?", Tsukishima trả lời đều đều. Tay em đang bận rộn ký vào những tờ giấy nhận được từ Yaku, người đã ghé qua vài phút trước.
"Tớ vừa nhận được giấy phép kinh doanh và phê duyệt có chữ ký. Cậu sắp đạt được mục đích rồi!", Yamaguchi phấn khích nói.
Em muốn đảo mắt nhưng môi lại câu lên một nụ cười nhếch mép theo bản năng.
"Tớ biết. Nhưng thực sự, tớ không nghĩ rằng mình có thể làm được điều này nếu không có cậu."
Yamaguchi cười nhẹ nhưng cậu ta lại nói hơi kì lạ. "Đừng lo, Tsukishima. Mọi thứ tớ làm là để bù đắp cho cậu."
Hai người nói chuyện thêm vài phút và sau đó quyết định kết thúc cuộc trò chuyện. Em nghe thấy tiếng gõ kính, Tsukishima ngẩng đầu lên và thấy những nhân viên giao hàng. Một chiếc xe tải giao hàng đang đậu bên ngoài, Tsukishima vội vã đi về phía cửa và đón họ.
"Cảm ơn vì đã đợi, Tsukishima-san." Anh chàng giao hàng đưa một cái bìa kẹp giấy cho Tsukishima đóng dấu đỏ.
Tsukishima chỉ gật đầu.
"Anh sẽ sắp xếp chúng bây giờ chứ?" Anh chàng giao hàng hỏi.
"Nếu được thì anh có thể làm không? Tôi sẽ thanh toán sớm", Tsukishima trả lời khi nhìn ba chàng trai nâng bảng hiệu lên.
"Ồ, anh không cần phải làm vậy đâu! Mọi thứ đã được trả đầy đủ ngay khi anh mua nó." Anh chàng mỉm cười rồi sau đó lấy cớ để giúp những người khác mang đồ đạc.
Tsukishima chỉ quan sát khi họ dựng bảng hiệu của cửa hàng. Mặc dù đã có lúc em phải chỉ bảo những chi tiết nhỏ như tấm biển quá cao về bên trái v.v..., nhưng mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp.
Chiếc xe tải rời đi sau khi hoàn thành công việc. Chỉ còn lại Tsukishima bên ngoài thích thú ngắm nhìn cửa hàng nghệ thuật sắp hoàn thành. Đôi mắt em lần theo những con chữ vàng in nổi trên tấm biển.
Cuối cùng em cũng mở được Gekkō, việc còn lại duy nhất cần làm là trang bị nội thất. Với một tiếng rít nhẹ, em nhớ rằng hình như sắp tới sẽ có một cuộc triển lãm của công ty nội thất mà Yaku và Lev đã nói với em.
Tua nhanh sang tuần sau, em biết mình đang cảm thấy áp lực khi mở cửa hàng. Anh trai em khuyên em ngừng dự án của mình và chỉ sống một cuộc sống vô ích ở một nơi khác. Thật ra, hầu hết các cơn đau nửa đầu trong tuần này đều là do bị anh trai kích động. Một nửa trong số đó là từ người chồng của em, vì Osamu dường như sẽ không về nhà sớm vì bận với đống cuộc họp kinh doanh làm ăn ngu ngốc kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh trăng nơi bờ biển
फैनफिक्शनTác giả: redvelvetkei ❕Trans/edit by me ❕Sẽ beta lại sau khi hoàn thiện fic 📌Slow burn, ngược(nhẹ), HE 📌Main cp: Kuroo Tetsurou/Tsukishima Kei 📌Độ dài fic: 41 chương