Anh trai

11 1 0
                                    







Tai Tsukishima bắt đầu ù đi khi cố gắng xử lý thông tin vừa nghe được. Đột nhiên có cảm giác như cơ thể rơi xuống một cái hồ chứa đầy băng khi em hiểu những gì Kenma nói.

"C-Cái gì ..."

Kenma thở dài khó chịu khi nhìn sang phía Tsukishima. Cậu ta nghiêng người về phía trước một chút để hướng dẫn Akaashi lái xe rời khỏi căn hộ của Kuroo nhưng Tsukishima không thể nghe thấy phần còn lại.

Kenma nói thế nghĩa là gì? Kuroo rời đi rồi? Tại sao? Anh ấy đã đi đâu vậy?

Tsukishima cố gắng bình tĩnh lại nhưng không thể ngăn mình suy nghĩ. Em nhắm mắt lại khi nó dần ứa lệ, em không muốn khóc trước mặt Kenma và Akaashi. Hít vào bằng mũi, em nín thở thật chặt.

Tại sao Kuroo lại rời bỏ em khi em cần anh ấy nhất?

Kenma nhận thấy trạng thái kích động của em liền vỗ nhẹ vai, "Bình tĩnh, Tsukishima. Tôi sẽ giải thích mọi thứ cho cậu khi chúng ta đến đó."

"Khi chúng ta đến... đâu?", Tsukishima run rẩy thở, em đột nhiên không còn sức để tức giận lúc này, bởi vì em cảm thấy mình đang suy sụp và đau đớn. Đầu em bắt đầu đau nhói, kiểu đau mà em từng phải đối mặt trước khi lấy lại ký ức.

"Tôi đã nói với boss rồi, sẽ không phải là một ý kiến hay nếu nói với cậu ấy ở đây," Akaashi nói.

Kenma chỉ nhìn em với ánh mắt hối lỗi nhưng lại nhìn sang chỗ khác. Tsukishima yếu ớt dựa lưng vào ghế hít thở.

Kuroo rời đi, nhưng đi đâu và tại sao? Tsukishima sẽ luôn là người đầu tiên biết vì Kuroo sẽ luôn nói với em. Nhưng bây giờ...

Em thậm chí không có một manh mối nào, Kenma thì có.

Tsukishima ôm chặt một bên đầu khi cảm thấy cơn đau quen thuộc. Bật ra tiếng chửi thề, em bực bội với những gì em đang cảm thấy. Cơn đau nhói trong đầu chẳng giúp được gì cho cảm giác lạnh lẽo mà em đang trải qua vào lúc này.

Tsukishima thở ra. Ít nhất thì lần này, em đã bình tĩnh hơn một chút. Mặc dù vẫn có một cảm giác bất an cứ bủa vây, nhưng giờ em đã có thể suy nghĩ rõ ràng hơn. Đôi mắt em nhìn ra ngoài cửa kính và nhìn bầu trời mờ mịt.

Tsukishima biết rằng phải có lý do gì đó khiến Kuroo rời đi. Và có lẽ vì lý do đó mà anh ấy không muốn Tsukishima biết. Nó có thể là một cái gì đó liên quan đến em? Giờ Tsukishima mới nghĩ lại, sự im lặng của Akiteru khiến em bận tâm có thể là một trong những lý do khiến Kuroo rời đi. Anh ta rời đi để tìm và điều tra nơi gia đình em có thể ẩn náu chăng?

Lấy điện thoại trong túi ra, Tsukishima nhìn chằm chằm vào màn hình khi nó hiển thị màu đỏ của mức pin. Những ngón tay em lướt nhẹ nhàng trên màn hình và kiểm tra các tin nhắn mà Kuroo hoặc anh trai có thể đã gửi mà em không để ý. Đôi mắt em nhìn chằm chằm vào tin nhắn cuối cùng mà Kuroo đã gửi.

Tôi cũng yêu em.

Em tặc lưỡi khó chịu khi lướt qua các tin nhắn khác nhau. Tin nhắn cuối cùng của anh trai gửi cho em là trước cuộc gặp cuối cùng mà hai người gặp nhau. Ngay trước khi pin của em xuống 3%, em đã gõ một tin nhắn cho anh trai mình.

Ánh trăng nơi bờ biểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ