Tại sao

46 6 0
                                    







Không một giây phút nào mà em không hết ngạc nhiên. Ngay khi bước vào văn phòng của Kuroo, em có cảm giác như cuối cùng mình cũng đang ở trong hang ổ của kẻ săn mồi. Tsukishima mất một khoảng thời gian để quan sát xung quanh. Văn phòng trông thực sự sáng bóng, toát lên vẻ sang trọng. Tiến về chiếc ghế dài màu đỏ tía, em cố gắng cẩn thận để không để lại bụi bẩn khi bước lên tấm thảm màu xám.

"Em không cần phải thận trọng như vậy. Tôi dọn dẹp văn phòng của mình hai lần một tuần." Kuroo đứng sau Tsukishima cất lời.

"Vậy thì xin lỗi." Tsukishima, bực bội giậm chân lên tấm thảm xám, như thể cố tình để lại dấu ấn.

Một nụ cười nhếch mép thoáng hiện trên môi Kuroo khi nhìn những gì em làm.

Em cứ đứng suốt vì em không thích ngồi lại quá lâu. Chết tiệt, em thậm chí còn muốn bỏ trốn nữa. Tsukishima cắn vào má trong khi nhìn Kuroo đi về phía chiếc bàn lớn màu đen. Mắt em dán chặt vào tấm kính hình chữ nhật trước bàn có khắc tên Kuroo.

"Vậy điều gì đã đưa em đến đây, Tsukishima?" Kuroo nhìn em với vẻ thích thú.

Cái tên thần kinh có vấn đề này! Tsukishima há hốc mồm trước câu hỏi của anh ta. Em không thể tin được. Em vừa bị dụ vào cái bẫy này bằng một phiếu giảm giá ư?

"Điều gì đã đưa tôi đến đây à? Anh nhất thiết phải hỏi câu hỏi đó mặc dù anh biết rõ tại sao tôi lại ở đây hả?," Tsukishima nói thẳng.

Kuroo ngây thơ nheo mắt. "Tôi có thể xem phiếu giảm giá của ngài không, thưa quý khách?", anh ta đùa cợt hỏi lại.

Tsukishima ngay lập tức lấy chiếc phong bì nhỏ đựng phiếu giảm giá bên trong và vội vã đi về phía bàn của Kuroo. Đặt mạnh lên chiếc bàn màu đen khiến chồng hồ sơ rung lên một chút.

Ý định của Kuroo không rõ ràng đằng sau vẻ ngoài đùa giỡn này. Nam nhân nhanh chóng mở phong bì và rút ra tờ giấy mỏng. Kuroo ậm ừ trong cổ họng khi kiểm tra tờ phiếu.

"Những phiếu giảm giá này có vẻ dùng được, không cần phải được xác thực lại đâu." Kuroo nói.

Tức giận, Tsukishima nắm chặt bàn tay phải đang đặt trên bàn và định rời đi. Nhưng em chưa kịp rời khỏi bàn làm việc một bước, một bàn tay to lớn đã ngăn em lại.

Em quay đầu, ném một cái nhìn bực bội về phía Kuroo. Dần dần, em thấy khuôn mặt của Kuroo mất đi vẻ vui đùa và trở nên nghiêm túc.

"Buông tôi ra."

Kuroo chỉ chăm chăm nhìn em. Tay còn lại của anh ta cầm phiếu giảm giá trong khi tay trái nắm chặt lấy cánh tay của Tsukishima.

"Tôi sẽ không."

Tsukishima nghiến răng. "Cái trò đùa ngu ngốc này là sao vậy? Anh thực sự phải nói dối về chuyện đó sao? Buông tôi ra, Kuroo. Anh chỉ đang lãng phí thời gian của tôi thôi."

"Em cần phiếu giảm giá của em mà phải không? Nhận lấy đi."

"Không cần. Tôi sẽ tìm một nơi khác để mua những thứ tôi muốn."

Kuroo thở dài trả lời.

"Tôi xin lỗi."

Với lời xin lỗi chân thành của Kuroo, em không biết tại sao cơn giận của mình bắt đầu tan biến. Trái tim Tsukishima bắt đầu đập mạnh trong lồng ngực khiến em chìm đắm theo nhịp tim của chính mình. Em nhìn khuôn mặt ủ rũ của Kuroo.

Ánh trăng nơi bờ biểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ