Sợ hãi

41 3 0
                                    








"Hôm nay ở trường thế nào?"

Tsukishima nhìn những nếp nhăn hình thành trên gương mặt bố, đôi mắt trũng sâu do tuổi tác, một màu mật ong giống như em.

"Vẫn ổn ạ." Tsukishima trả lời ngắn gọn khiến bố em thở dài.

"Ta vẫn ước rằng con sẽ thay đổi quyết định của mình."

Tsukishima muốn đảo mắt, nhưng không thể vì bố em là người hiểu rõ em nhất. Tsukishima đi về phía bố mình đang ngồi, đặt ba lô lên một chiếc ghế nhỏ rồi ngồi cách ông vài mét.

"Bố hãy tin Akiteru. Anh ấy có thể làm điều đó tốt hơn con."

Bố em chỉ nghiêng đầu sang một bên và với lấy tách trà nhỏ trên bàn. Sau một ngụm nhỏ, đó là lúc em trả lời.

"Không phải là ta không tin tưởng khả năng lãnh đạo của Akiteru, nhưng ta thực sự muốn con tiếp quản công ty..."

"Con không thể làm điều đó bởi vì..."

"Con yêu nghệ thuật, ta biết. Đó là thứ mà con không bao giờ có thể buông bỏ và đổi lấy bất cứ thứ gì khác. Và ta hiểu điều đó."

Lớn lên, em xem bố mình như một người mà em luôn có thể tâm sự những bí mật. Mẹ thường cưng chiều em, nhưng Akiteru luôn kéo mẹ về phía anh ta. Bố là người đã nâng đỡ và để em tự mình quyết định. Ngay cả khi Tsukishima nói với gia đình rằng em có thể thích người cùng giới, bố chỉ nhún vai và nói rằng bất cứ điều gì làm cho Tsukishima hạnh phúc, đều khiến bố hạnh phúc.

Tsukishima rất biết ơn bố em đã nhận ra được sự thật rằng em không quan tâm đến việc tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Tin đi, Tsukishima đã thử và đăng ký học hai năm ở trường kinh doanh, nhưng em đã bỏ cuộc giữa chừng vì không thấy mình có thể làm được gì từ nó.

Tsukishima muốn tách khỏi nó, nghệ thuật là sự tự do của em. Bố ủng hộ em về việc chuyển sang ngành khác, không giống như mẹ và anh trai đã chỉ trích em khi làm như vậy. Nhưng nhìn xem, đã là năm thứ ba ở trường nghệ thuật và em chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình. Em cảm thấy hài lòng.

"Cảm ơn bố vì đã ủng hộ con."

Bố nở một nụ cười rồi vỗ vai Tsukishima. "Ta luôn làm mọi thứ vì con."

Một tuần sau cuộc nói chuyện đó, Tsukishima không thể tin được rằng người ủng hộ em nhiều nhất lại rời khỏi thế giới này. Các bác sĩ nói nguyên nhân là do suy tim. Tsukishima luôn biết sự thật rằng bố mình có một trái tim mỏng manh, nhưng mọi thứ dường như quá phi thực tế. Nó giống như thế giới đầy màu sắc của em chuyển sang màu đen và trắng.

Tsukishima đã tốt nghiệp. Em đã tiệc tùng. Đã có lúc em sẽ không bao giờ về nhà nếu không có mùi rượu và nước mắt. Em coi đó là những tháng ngày đen tối nhất của cuộc đời mình. Nhưng cuối cùng, nghệ thuật là vị cứu tinh của em. Nghệ thuật tìm thấy em như thể em là đứa con mất tích của nó. Tsukishima đã dành cả ngày của mình trong phòng nghệ thuật của mình, chất đầy hết bức vẽ này đến bức vẽ khác và những bức chứa đựng cảm xúc của em.

Mặc dù đã có lúc Tsukishima phải tham gia các cuộc họp của công ty với tư cách đại diện cho mẹ, vì bà vẫn không thể vượt qua cái chết của bố. Đó là một cảnh tượng đau buồn khi nhìn thấy, nhưng ít nhất em muốn đền đáp mọi thứ bằng cách chỉ xuất hiện trong những cuộc họp như thế này.

Ánh trăng nơi bờ biểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ