Hổ phách

34 4 0
                                    








Kuroo đậu xe cách biệt thự khoảng một mét. Tsukishima cau mày vì Kuroo vẫn đen mặt kể từ lúc bắt đầu lên xe. Không phải em quan tâm, nhưng nó làm phiền em từ nãy giờ.

"Anh ổn không vậy?" Tsukishima hỏi.

Kuroo đã lơ là trước câu hỏi của em. Mắt anh rời khỏi Tsukishima, gõ tay lên vô lăng.

"Tôi ổn."

Tsukishima thở dài. "Tôi đã nói với anh là tôi có thể tự về nhà mà."

"Tôi không phiền. Tôi chỉ muốn em về nhà an toàn."

"Anh có làm như thế này với khách hàng khác của anh không? Hay là thư ký của anh?" Lời nói của Tsukishima đầy ẩn ý khiến Kuroo nhếch mép.

"Chỉ có em thôi. Em là VVIP mà."

Tsukishima tròn mắt ngờ vực trước khi tháo dây an toàn. Em kiểm tra túi của mình vì rất có thể em sẽ để quên thứ gì đó trong xe của Kuroo và em không muốn chuyện đó xảy ra.

"Tôi đi đây. Tôi sẽ liên lạc nếu có bất kỳ yêu cầu nào."

"Nhắn tin cho tôi khi em vào nhà."

"Chúa tôi, anh có gạ khách hàng của anh không vậy? Sao anh cứ đeo bám thế?"

Đôi mắt Kuroo lóe lên thứ gì đó mà em không nắm được. "Tôi vừa mới nói xong. Chỉ mỗi em, vì em là VVIP."

"Sao cũng được. Tôi đi đây, cảm ơn vì bữa tối."

Tsukishima mở cửa, em không đợi Kuroo trả lời mà đi về phía cổng trước và nhấn chuông cửa. Lúc quay đầu lại, em vẫn thấy xe của Kuroo vẫn đang đỗ gần nhà em.

Một người giúp việc đã mở cổng lớn cho em. Tsukishima nhìn xe của Kuroo lần cuối rồi vẫy tay chào tạm biệt trước khi vào trong.

"Họ có nhà không?" Tsukishima hỏi.

"Có. Cậu cũng có khách đến thăm nữa."

Tsukishima nhăn trán trước những gì người giúp việc nói. Khách đến thăm? Em không biết bất cứ ai sẽ đến thăm vào buổi tối trừ khi là Yamaguchi.

Bước vào trong nhà, em được dẫn đến phòng khách, nơi có mẹ, Akiteru, Osamu và anh trai. Em yêu cầu người giúp việc rời đi vì họ dường như không biết về sự hiện diện của Tsukishima, nên em cố gắng bước nhẹ chân của mình.

Khi đến gần hơn, em thấy vẻ mặt đau khổ của mẹ mình. Akiteru đang nói nhỏ giọng nên em không thể nghe thấy anh ta đang nói gì. Atsumu, anh trai của Osamu lại mang vẻ mặt không chút lo lắng.

Ngay khi em đến gần, Osamu lập tức nhận ra sự xuất hiện của em. Hắn có vẻ lo lắng nhưng vẫn bày ra khuôn mặt không sao.

"Kei! Em làm gì ở đây vậy?" Osamu đứng dậy hỏi.

Mọi người trong phòng đều sững người và Tsukishima nhận ra điều đó. Khuôn mặt của Akiteru giữ nụ cười đó một lần nữa, mặc dù đó chỉ là mã ngoài của anh ta. Mẹ em không thể nhìn lên, bà đang bận nhấm nháp thứ gì đó từ chiếc cốc.

"Đây là nhà của em, tất nhiên em phải ở đây rồi." Tsukishima trả lời. Em nhìn chằm chằm vào người chồng có vẻ đang mất tập trung của mình.

Ánh trăng nơi bờ biểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ