7

249 20 3
                                    

    Thật sự mà nói đợt này chỉ thích đọc không thích viết á. 

Chẳng biết làm thế nào gì cả luôn suốt ngày le ve tìm truyện Hi Trừng để đọc thôi. Ai đó giới thiệu thêm cho t đi, đọc nhưng chuyên QT đang dang dở không thấy có tiếp thật đau lòng nhé, vì như nhận nuôi quan hệ Khê sơn khói sóng, biến hình kế ... Cơ mà thôi chỉ vì rất tâm đắc một đoạn  về Ngu Tử Diên mà cố lết cho hết truyện này. 

    Sau khi ngự kiếm khoảng hai ngày cuối cùng họ cũng đến khu rừng cấm được coi là rùng bảo hộ cho Âm vực, bởi lẽ ai đến đây, nếu thoát được nguy hiểm do yêu ma tấn công cũng bị rơi vào ảo cảnh sau ba ngày không tự thoát khỏi ảo cảnh lập tức bị đẩy trở lại bìa rừng. Người duy nhất có thể đi vào trong thậm chí còn chẳng gặp ảo cảnh gì hết chính là Lam Hi Thần.  Lần đó cũng là vì cứu đại công chúa Ô vực mà chẳng ngờ lại nợ đào hoa. Lam HI Thần cười khổ đỡ trán

     Đi một ngày trời hai người xem ra rất thuận lợi tiến vào rừng không hề gặp chút gì khó khăn nguy hiểm. Màn đêm buông xuống khi ánh lửa lập lòe được đốt lên bởi những cành củi khô khốc, tiếng tách tách của cửu cháy trong màn đêm vậy mà nghe rõ như vậy. Nhìn củ khoai đã được nướng chín thơm ngon đưa đến trước mặt, Giang Trừng không khỏi cảm thán, người này a tuy lớn hơn hắn có vài tuổi nhưng tình tình ổn trọng lại rất biết săn sóc người, y cần thận chuẩn bị cho Giang Trừng những món ăn mang đậm bản sắc Vân Mộng, lại không quên mang theo mấy củ khoai cho hắn ăn vặt, đệ đệ của Lam Hi Thần thật có phúc mà cô nương nào sau này gả cho y cũng thật không gì tiếc nuối. 

      Còn vừa gặm khoai vừa suy nghĩ linh tinh thì một luồng gió thổi tới, gió táp vù vù đến mức ngọn lửa bị thổi tắt, có điều hai người đều tu tiên việc này cũng không ảnh hưởng đến nhãn lực của cả hai. Mặt đất lúc ấy rung chuyển nứt nẻ, ở đó chui ra những con sâu độc hình thù kỳ quái đến đáng sợ, chưa biết bọn chúng có thể làm gì nhưng chỉ cần nhìn đã khiến Giang Trừng nổi hết da gà, khuôn mặt tái mét. Hắn vội vàng rút kiếm quét một loạt, nhảy lên cảnh cây gần đó nào ngờ từ cảnh cây lại vươn lên những dây leo gớm ghiếc quấn chặt lấy Giang Trừng, từ dưới gốc lại  những con da trơn leo lên khiến Giang Trừng hoảng loạn. Có điều dây leo kia lại quấn chặt lấy cổ của hắn LÚc này Lam Hi Thấn cũng vừa sử dụng Sóc Nguyệt giết sạch những con sâu bọ còn lại dưới đất liền nhảy chặt đứt dây leo đang quấn chặt lấy cổ GIang Trừng, nhưng sợi dây vừa đứt thì những sợi khác lại mọc ra nhiều hơn, không những thế lại biến thành màu thâm đen đang sợ, Lam Hi Thần thầm kêu không ổn, gần như ngay lập tức rút ra một lá bùa miệng lẩm bẩm  rồi dán lên thân cây, quả nhiên hữu hiệu dây leo lập tức bị tan biến Giang Trừng liền bị rơi xuống cũng may có Lam Hi Thần kịp thời ôm lấy.

- Giang tiểu công tử không sao chứ?

   Giang Trừng ho vài tiếng rồi lắc đầu

- Đa tạ.

- Giang tiểu công tử không cần khách khí, ta đã đưa ngươi đi tất phải bảo hộ ngươi chu toàn. Vậy mà vẫn để ngươi bị thương tổn là ta đáng trách.

Một mảnh tử liênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ