11

108 9 2
                                    

~~~Chương này phần nhiều nói qua nguyên tác cùng với sự thêm thắt của ta, ai khó chịu xin dừng bước    ~~~

Ngu Tử Diên bần thần nhìn bức hưu thư, Giang Phong Miên đi Ôn gia vẫn chưa trở lại, A Ly còn ở Mi Sơn. Vồn muốn đợi hắn về để bình tĩnh nói chuyện lần cuối, nhưng có vẻ người ta đã chán nhìn mặt của mình rồi nàng nghĩ vậy rồi cười khẩy. "Về thôi, đây không phải là nhà của ta nữa".

         Còn đang chìm mình trong suy nghĩ lại nghe tiếng của Giang Trừng.

- Mẹ ơi, Ôn gia đến, họ bắt lục sư đệ đi rồi.

    Ngu Tử Diên cau mày lại, vẫn hy vọng không như những gì nàng lo lắng. Tâm đang loạn lại nhìn con trai nôn nóng bà liền mắng

- Bình tĩnh một chút, bắt đi chứ đã giết đâu. Ngươi xem có ra dáng một tông chủ tương lai không?

   Bà nhìn ra cửa lớn, Ôn Linh Kiều dẫn mười mấy tu sĩ ôn gia đi vào. " Chỉ là mười mấy người?" - Ngu Tử Diên trầm ngâm nghi hoặc.

    Ban đầu ả nói hươu nói vượn về con diều của lục sư đệ, chỉ vì chấm tròn trong mắt con diều có màu vàng. Ngu Phu nhân nhíu mày biết rõ ả ta đến không vì chuyện đó mà vì chuyện của Ngụy Vô Tiện. quả nhiên ả chỉ vào Ngụy Vô Tiện đổi trắng thay đen chuyện ở trên núi Mộ Khê. Từ trước đến nay cho dù cay nghiệt, cho dù tức giận nhưng nàng chưa bao giờ đánh Ngụy Vô Tiện, cùng lắm là phạt quỳ nhưng hôm nay nếu không để cho ả kia thỏa mãn, chỉ sợ sự việc càng thêm phức tạp. Ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy sự nghiêm trọng của vấn đề. Không thể trùng hợp Giang thúc thúc rời đi từ sáng thì đám người này lại đến. Lúc này Ngu phu nhân đã liên tục quất tử điện lên người hắn mặc cho Giang Trừng cầu xin, quật đến mức hắn nằm mọp ra đất. Ngu Tử Diên thật sự rất tức giận, nàng nghiến răng nghiến lợi lại " Ta nói rồi, loại không tuân thủ quy củ như ngươi sớm muộn cũng gây họa cho Giang gia."

     Cho dù một màn đánh đau như vậy nhưng Vương Linh Kiều ngồi trên ghế thường ngày Giang Phong Miên vẫn ngồi vẫn cay nghiệt còn yêu cầu chặt đứt tay phải của Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện đau nhức nhìn bên kia  Ngu Phu Nhân vẫn đi đi lại lại dường như đang suy nghĩ tìm cách. Giang Trừng lúc này hoảng rồi ra sức giải thích Ngụy Vô Tiện vô tội , chuyện không như Vương Linh Kiều nói lại khiến cho Vương Linh Kiều càng thêm lớn lối. Ả nói nếu không chặt tay Ngụy Vô Tiện thì Kỳ Sơn Ôn Thị chắc chắn truy cứu chuyện này, Giang gia sẽ không được yên. 

      Ngu Tử Diên nhìn ả cảm thấy nực cười, Kỳ Sơn Ôn Thị nếu đã nhắm đến Giang gia, vậy thì một cánh tay của Ngụy Vô Tiện là xong sao? họ cho rằng Ngu Tử Diên ngây thơ vậy sao?  Mắt nàng chợt lóe lên rồi lại tối tăm lạnh lẽo. Chợt quát lên

  - Kim Châu, Ngân Châu đi đóng cửa lại, đừng để người khác nhìn thấy máu.

   Cửa đóng vào, ánh sáng biến mất Ngụy Vô Tiện biết lúc này tay phải của mình khó giữ, nhưng nếu mất một cánh tay để Giang gia được yên ổn, cũng đáng. Lại tập kiếm bằng tay trái. Nhưng Giang Trừng thật sự hoảng sợ. Dùng hết sức cầu xin mẹ mình " Mẹ, mẹ tuyết đối không được chặt tay hắn, nếu như cha biết ..."

Một mảnh tử liênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ