8

167 11 0
                                    

  Không giống Lam gia, này  bữa cơm nói nói cười cười mười phần hạnh phúc.

  Thì ra người thiếu niên vốn được coi là kẻ hay ganh đua bị chính phụ thân mình ghét bỏ, như miệng đời nói hắn luôn ganh ghét đố kị sư huynh của mình nhưng trái lại, hắn chỉ mong một cuộc sống giản đơn. Trong mong ước của thiếu niên ấy có cả sư huynh mình, xem ra là thật lòng coi như ca ca ruột thịt.

  Sau bữa cơm, ai cũng có công việc riêng của mình, Giang Trừng cũng thế, cho dù nói là nghỉ ngơi nhưng vẫn không hề buông lỏng bản thân, trên tay lại là bí kíp ghi vội khi được Ngụy Vô Tiện dạy cho chiêu thức, vẻ mặt vô cùng hài lòng. Do dự một lúc  Lam Hi Thần đành bước ra.

- Giang tiểu công tử.

- Trạch Vu Quân?

Thấy Lam Hi Thần xuất hiện Giang Trừng sửng sốt chắp tay hành lễ.

- Phải rồi, lần trước còn không kịp cảm tạ ngươi đây, cũng thật xin lỗi không giúp được gì.

- Cảm tạ là nói  ta đã tìm được huyết long châu cứu Ngụy công tử sao? kia xin lỗi là vì gì?

   Giang Trừng gãi gãi đầu cười gượng.

- Vốn là đi giúp đỡ Trạch Vu Quân không nghĩ tới chẳng giúp được gì. Còn bị rơi vào ảo cảnh cuối cùng an toàn quay về, hại ngươi phải đơn độc

- Không có trở về.

   Đột nhiên Lam Hi Thần lên tiếng. Giang Trừng ngạc nhiên nhìn y, Lam Hi Thần lại nói tiếp.

- Giang tiểu công tử, ta vào đón ngươi.

- Trạch Vu Quân thứ cho ta nói thẳng, ta không hiểu ngươi nói gì?

- Giang tiểu công tử, ngươi hẳn là tự mình biết rõ, đây không phải sự thật.

   Giang Trừng nhíu mày nhìn Lam Hi Thần cảm giác khó hiểu cùng cảm giác sợ hãi đang lan dần lên cơ thể. Giang Trừng hắn là một kẻ thông minh nên khi nghe Lam Hi Thần nói cùng ánh mắt của y nhìn hắn, đủ để hắn cảm thấy có điều gì không ổn, chỉ là nhất thời không nghĩ ra mà thôi.

- Giang tiểu công tử, đây là ảo cảnh, mau cùng ta ra ngoài.

- Đây là ảo cảnh? hay ngươi là ác mộng?

   Giang Trừng nhìn thẳng vào mắt Lam Hi Thần vặn hỏi. Lam Hi Thần thở dài.

- Giang tiểu công tử, hãy tin ta được chứ? Trong đây không phải gia đình ngươi, gia đình ngươi đang đợi ngươi ở ngoài.

  Giang Trừng vẫn nhìn Lam Hi Thần hoài nghi.

- Nếu đây là mộng, tại sao ngươi lại ở trong mộng của ta lại có thể khuyên ta?

     Lam Hi Thần đành kể hết mọi việc cho Giang Trừng nghe, nghe xong Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần, là tin tưởng hay là không tin đây? Trạch Vu Quân vốn dĩ là người là toàn tu tiên giới đều biết, tuổi nhỏ nhưng danh tiếng lại vang xa, là người đã cứu cái mạng này của hắn hai lần. Nói như vậy có thể không tin sao? Nhưng mà, ảo cảnh này hắn không muốn rời đi, phải làm sao? Nhìn thấy nét mặt thống khổ của Giang Trừng, Lam Hi Thần tiến lên muốn ôm thiếu niên ấy vào lòng, nhưng cũng may y đã kịp dừng lại.

Một mảnh tử liênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ