Lam Hi Thần nhẹ nhàng xoa đầu thiếu niên đang ngủ, tâm trạng nặng trĩu Cứ tưởng giữ khoảng cách với cậu thiếu niên này sẽ khiến cho thứ tình cảm không nên có sẽ phai nhạt đi và biến mất. Nhưng khi nghe tin Liên Hoa Ổ bị tàn sát Lam Hi Thần tưởng như trái tim mình ngừng đập rồi. A Trừng... A Trừng... tuổi còn nhỏ như vậy, đang sống trong sự bao bọc của người thân xảy ra chuyện lớn như vậy, bây giờ phải làm sao?
Ôn Thị quá hung tàn, đốt Vân Thâm, diệt trừ Liên Hoa Ổ - vốn là hai gia tộc có tiếng tăm ở tiên đạo. Hàng chục gia tộc khác cũng đã bị Ôn thị tàn sát. Nhưng hầu như không ai dám náo loạn. Chẳng lẽ cứ chịu như thế sao? Tu tiên là để hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn, là để bảo vệ những người yếu đuối hơn mình. Vậy mà toàn tu tiên giới hiện nay như một luồng lửa tai hại tự tiêu diệt lẫn nhau và lan ra thiêu rụi bách tính vô tội.
Người trên giường đá, trong cơn mộng mị hoảng loạn chân tay, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Hô Hấp đang bị bóp nghẹt lại.
- Vãn Ngâm, Vãn Ngâm, đừng sợ.
Lam Hi Thần vội vàng ôm lấy thiếu niên, nhẹ giọng an ủi. Cuối cùng thiếu niên cũng tỉnh giấc nhìn Lam Hi Thần, ngơ ngác một lúc rồi lại không nói gì, trầm lặng hồi lâu cuối cùng Giang Trừng nói.
- Lam Hi Thần, ta nhất định trả thù Ôn thị, khiến cho bọn chúng thịt nát xương tan. Tất cả bọn người của Ôn thị, không ai được phép sống sót.
Lam Hi Thần gật đầu.
- Được, trước hết ăn một chút cháo đã.
Lam Hi Thần đứng lên, khẽ múc một ít cháo đưa đến cho Giang Trừng. Tâm trạng của thiếu niên lúc này cực kỳ xấu nhưng Giang Trừng lúc này phải tự mình phấn chấn không được phép nản lòng. Vì vậy từng muỗng từng muỗng cháo được đưa vào miệng. Chờ Giang Trừng ăn xong Lam Hi Thần chậm rãi nói.
- Ôn thị hiện nay quá mạnh, quả thật như mặt trời ban trưa, nếu đối mặt trực tiếp sẽ không tài nào chống được.
- Vậy chúng ta cứ yên lặng chờ chết hay sao? Giang gia, Đỗ gia , Lục gia ... dần dần đều bị bọn chúng giết hại, số đông thì luồn cúi như kẻ tôi tớ. Bọn chúng ác bá, giết hại người tốt chỉ để thỏa mãn sự hung tàn và quyền uy của mình. Như vậy tu tiên có ích lợi gì?
- Giang tông chủ.
Bỗng nhiên Lam Hi Thần đổi giọng và cách xưng hô, vẫn nhẹ nhàng ôn nhu nhưng phần uy nghiêm không hề thiếu.
- Ôn thị hung hãn, sức mạnh vô lường nhưng nếu như chúng ta toàn bộ tu tiên giới đoàn kết không phải không chống được.
Giang Trừng sau khi bất ngờ vì nghe Lam Hi Thần gọi là Giang tông chủ liền cũng nắm bắt được trọng điểm.
- Lam tông chủ, ý ấy không phải ta chưa từng nghĩ qua, nhưng tu tiên giới hầu hết đều sợ Ôn thị làm thế nào để liên thủ đây.
Lam Hi Thần trầm ngâm
- Trước đây là thế, nhưng là do Ôn thị còn thu liễm, tuy rằng chèn ép các tông môn nhưng ít nhất cũng chưa gây họa diệt môn. Ngày nay Vân thâm nhà ta bị đốt, Giang gia ... chỉ còn lại ba người, lớn bé vài chục gia tộc khác cũng bị diệt môn. Lòng người tuy sợ hãi nhưng sự oán giận đang âm ỉ cháy. Chỉ cần có người tiên phong không sợ không có người theo gót.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một mảnh tử liên
General FictionViết về cuộc đời của cậu bé Giang Trừng. Người mà tôi thương đến thắt lòng.