ch.10. Tưởng Bở.

1K 148 3
                                    

Kotori bị Wakasa kéo ra sau trường, thô bạo dồn góc, kabedon cái rầm. Kotori ngơ ngác không hiểu sao Wakasa lại bạo vậy, cô mở to mắt nhìn Wakasa đang đứng sấp bóng mình, chợt nghĩ đến những tháng ngày cố gắng, lẽ nào... Thời đến rồi sao!!? Ố mờ gờ!!! Anh hai ơi em cũng có bạn trai rồi nhe!!! Haha giờ ai ăn cơm chó của ai đây!!!

Kotori dựng cả một show ca nhạc trong lòng, tiếng trống ngực rầm rộ vang lên làm Kotori cảm thấy hồi hộp, nhưng nghĩ đến lời tỏ tình của Wakasa, cô nàng nhắm tịt mắt lại, ra lệnh cho trái tim bớt đập nhanh đi để cô có thể trả lời câu tỏ tình của Wakasa một cách rõ ràng nhất.

Wakasa vẫn nhìn xuống Kotori đang nhắm tịt hai mắt, mím chặt môi rồi đan hai tay lại như chờ đợi điều gì đó, và Wakasa hoàn toàn biết đó là điều gì. Hắn muốn hỏi Kotori rằng tại sao lại vô tư nắm tay con trai như thế, rồi cô luôn đối xử như thế với mọi nam giới à, và hắn không thích điều đó, nhưng Wakasa vẫn cứ vang lên trong đầu hắn ba từ "chưa sẵn sàng". Cứ thế, những câu cú trong đầu hắn loạn xạ hết cả lên.

"Kotori, cậu quen thủ lĩnh bang kia à?"

"Tớ đồng ý!"

"..."

"Hả?" cả hai đồng thanh, rồi ngơ ngác nhìn nhau.

Nhận ra sự vô ý tứ của mình, Kotori bỗng chốc đỏ bừng mặt lên, rồi lắp bắp nói cái gì đó mà Wakasa không nghe rõ, cô lập tức đẩy hắn ra rồi chạy biến đi. Wakasa đần mặt ra nhìn về hướng Kotori chạy, rồi cứ thế, hắn bị Shin'ichirou và Takeomi từ đâu xuất hiện đánh mạnh vào đầu. Wakasa ngơ ngác quay sang, xoa xoa chỗ bị đánh.

"Gì chứ? Mắc gì đánh tao?"

"Mày! Mày còn dám nói thế à? Tao rất thất vọng về mày. Shin, mau đi dỗ Kottan đi, trước khi cậu ấy báo cáo cho Kuma. Ổng phóng xe đến gô cổ cả đám bây giờ."

Takeomi bình tĩnh nói, một tay anh chỉ về hướng Kotori vừa chạy, một tay đang nắm cổ áo Wakasa, rất thành thục phân việc.

"..." thật ra không hẳn là đến mức đấy đâu...

Shin'ichirou bây giờ không còn là tổng trưởng Hắc Long nữa, mà là một người bạn thân thiết của Kotori, nên trước khi Kotori cáo trạng hết cả thảy cho anh trai Kuma làm cảnh sát để ảnh kéo cả đám vô trại, Shin'ichirou cần có mặt ở bên để an ủi cô bạn nhà mình. Mà Wakasa cũng ghê thật, bảy tháng rồi mà tâm vẫn lặng, không lung lay tẹo nào luôn.

Kotori trốn trong kho để đồ ở phòng thể chất, cô ngồi co rúm lại một góc thút thít. Kotori không phải khóc vì thất tình (thậm chí Wakasa còn chẳng tỏ tình), mà cô khóc vì quá xấu hổ mà thôi, đừng làm to chuyện lên làm gì, lại mất công hiểu lầm.

Ngồi gục mặt ở trong góc, Kotori đang dùng hết kiến thức học hành mười mấy năm để lên kịch bản bắt chuyện lại với Wakasa, cô mong rằng không ai bắt gặp cảnh tượng xấu hổ đó, nhưng buồn thay cho Kotori, hai thằng bạn thân thiết và đám đàn em đi hóng hót (cũng là người đã báo chuyện cho tổng trưởng và phó tổng đến hóng) đã chứng kiến hết từ đầu đến chân.

Kotori mà biết được thì chắc chắn cô sẽ lên kế hoạch đi du học ngay lập tức, để bắt đầu một cuộc sống mới bằng một cái tên mới với một tính cách mới và một mối tình mới--

[Tokyo Revengers] Xứng Đôi Vừa Lứa. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ