17. Bà xã ( × )_ Vợ (√ )

2.9K 135 0
                                    

Lại một lần nữa trong tuần Thẩm Mộng Dao bị đánh thức bởi tiếng lua khua dưới bếp, bản thân thừa biết là có người đến nhà, chỉ là bây giờ toàn thân thật sự không còn sức để ngồi dậy, bất quá hôm nay tự cho bản thân ở nhà nghỉ phép vậy

Viên Nhất Kỳ có vẻ như đã thức từ lâu, lại còn căng tràn sức sống, từ khi nào ở bên ngoài chạy vào trong phòng ngã ngang bụng Thẩm Mộng Dao cựa quậy

Thẩm Mộng Dao bụng dưới vẫn chưa hết đau liền khó chịu nhún nhít người đẩy Viên Nhất Kỳ xuống. Đứa nhỏ đương nhiên phụng phịu không chịu tránh ra ngược lại còn hướng Thẩm Mộng Dao thỏa hiệp

_ Chị hôn em một cái, em mới đi xuống

Thẩm Mộng Dao nhíu mày nhìn Viên Nhất Kỳ, chẳng lẽ tối qua hôn mình có một cái liền tính đổi luôn sở thích sao? A... Không được, ngực thì có thể che lại bằng áo, còn cái môi lại nằm ngay mặt tiền, đây là công cụ để Thẩm Mộng Dao kiếm sữa nuôi Viên Nhất Kỳ đó nha không thể dễ dãi mà thỏa hiệp được

_ Không cho, xuống nhanh lên, tối qua còn chưa tính sổ em dám coi phim người lớn hôm nay em đã được đằng chân lên đằng đầu nhỉ?

Viên Nhất Kỳ xém một chút cũng quên, tối qua tuy là thịt Thẩm Mộng Dao có vẻ ngon còn thơm nữa nhưng mà chắc chắn Thẩm Mộng Dao sẽ keo kiệt không cho mình ăn, bây giờ lỡ mình không nghe lời có phải đến sữa mình cũng không còn cơ hội để nếm qua không?

Thấy Viên Nhất Kỳ ngoan ngoãn ngồi dậy rồi, Thẩm Mộng Dao theo bản năng cũng không thể ngủ tiếp nữa đành nén đau khổ trong lòng mà ngồi dậy

_ Bà xã thân yêu, hôm nay mẹ em đến nấu mấy món mà chị thích nhất đó...

_ Bà xã?

_ Ể? Tối qua chị rõ ràng cho em gọi như vậy mà

_ Ý là cái từ này có vẻ sến sẩm quá, em đổi cái khác đi

_ Vợ.. -- Viên Nhất Kỳ buồn bực cúi đầu làu bào một chữ vợ. Thẩm Mộng Dao chính là nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Viên Nhất Kỳ nhưng không hề muốn vạch trần

_ Cái này tạm được -- Thẩm Mộng Dao cười cười qua loa nói

***

Lúc Thẩm Mộng Dao được Viên Nhất Kỳ dìu dắt đi ra phòng khách cùng lúc với mẹ Thẩm đến. Mẹ Thẩm đầu tiên để ý đến tướng đi của Thẩm Mộng Dao hơi kì lạ liền như hiểu ra vấn đề, chỉ là cái này do Viên Nhất Kỳ làm hay là cô gái kia làm sau đó bắt Viên Nhất Kỳ chịu thì còn chưa biết

_ Mẹ, hôm nay mẹ cũng đến sao.. Hai người này dạo này thường xuyên đụn mặt nhau, đúng là tình cũ không rủ cũng đến -- Thẩm Mộng Dao vừa ngồi vào được bàn ăn liền hướng mẹ mình hỏi

_ " Cũng đến " chẳng lẽ.. -- Mẹ Thẩm có hơi kinh người, cứ tưởng hôm trước vô tình đụn mặt hôm nay người kia sẽ không đến, vậy mà

_ Mẹ, mẹ, mẹ con đang ở trong bếp, nếu mẹ con biết mẹ cũng đến chắc sẽ vui lắm đó -- Viên Nhất Kỳ cạnh Thẩm Mộng Dao, không an phận hí hửng tiếp lời

Thẩm Mộng Dao sợ Viên Nhất Kỳ nói ra những cái mình thấy được hôm trước sẽ làm cho hai nữ nhân kia ngại ngừng liền bịt miệng Viên Nhất Kỳ lại thủ thỉ vào tai em

_ Chuyện hôm trước em nhìn thấy, đó là bí mật của mẹ không được nói ra, rõ chưa?

Viên Nhất Kỳ khó thở kéo tay Thẩm Mộng Dao xuống, bỉu môi tỏ ý không hài lòng nói

_ Chỉ thích ra lệnh cho Kỳ Kỳ, nhưng mà hôm nay em không thèm nghe theo chị đâu, hôm nay là sinh nhật của mẹ Thẩm, em chỉ nghe lời mẹ Thẩm thôi

Thẩm Mộng Dao có chút ngây người, hôm nay sinh nhật mẹ mình sao. Như vậy vì sao ba mình vẫn đi công tác, mà phải nói là cố tình đi công tác mới đúng, cũng đã gần hai tháng trời ông chưa hề về nhà mà

Lệch lạc hướng nhìn đến mẹ Thẩm đang cởi áo khoác, Thẩm Mộng Dao lần nữa chầm tư quay sang mẹ Viên đứng dưới bếp. Hai người này trước đây đã xảy ra chuyện gì sao? Còn nữa, vì sao hôm trước mẹ lại làm ra hành động thất thố đó với mẹ Viên?

_ Mẹ ơi, hôm nay sinh nhật mẹ, Kỳ Kỳ có thể đi mua bánh kem không? -- Thấy Thẩm Mộng Dao không thèm để ý đến mình nữa, Viên Nhất Kỳ liền đổi hướng sang mẹ Thẩm nói lớn

Cả căn nhà chìm trong im lặng, mẹ Thẩm hơi bất ngờ vì sao Viên Nhất Kỳ được sinh nhật của mình, còn mẹ Viên tuy không quay đầu lại nhưng tay đang nấu cũng đột nhiên khựng lại... là hôm nay sao?

_ Mọi người sao vậy? Hôm nay ai cũng khinh thường con, không ai muốn trả lời Kỳ Kỳ là sao vậy? -- Viên Nhất Kỳ khó khăn đứng dậy nhìn ngó mọi người, ai sau khi nói chuyện với mình đều không thèm trả lời, mình thừa thảy đến vậy sao? Hừm!!!

_ Đi, tôi dẫn em đi mua -- Thẩm Mộng Dao sợ để Viên Nhất Kỳ ở đây thêm một giây nào nữa liền gây ra bão nên lập tức kéo Viên Nhất Kỳ về phòng thay đồ quên luôn cả cơn đau quần quật tối qua

Ở trong phòng Viên Nhất Kỳ cực kì phẩn nộ nhìn Thẩm Mộng Dao đang thay quần áo . Tại sao mình không được nói chuyện vậy? Hai người họ hôn nhau là vì yêu thích nhau mà không đúng sao?

_ Dao Dao, tại sao em không được nói vậy?

_ Đó là chuyện của người lớn.

_ Kỳ Kỳ cũng là người lớn mà

_ Em là con nít, chỉ cần ngoan ngoãn là được

_ Hừm... Mà Dao Dao nè...

Hiện tại Thẩm Mộng Dao đang trong bộ dạng nửa thân dưới diện váy xòe nữa thân trên lại trống không, nguyên nhân chính là đang bận đi tìm áo. Viên Nhất Kỳ nhìn thấy sữa lại kiềm lòng không nổi muốn trực tiếp nhào đến người Thẩm Mộng Dao nhưng vẫn sợ bị bỏ đói, cứ úp úp mở mở khó nói nên lời

_ Ừm?

_Một chút nữa hả đi mua bánh được không?

_ Vì sao? Lúc nãy rõ ràng em rất hăng hái mà

_ Cái đó là lúc nãy

_ Vậy còn bây giờ?

_ Kỳ Kỳ muốn uống sữa của vợ -- Hai mắt Viên Nhất đột nhiên long lanh nhìn thẳng Thẩm Mộng Dao khiến Thẩm Mộng Dao bất ngờ cảnh giác lùi về sau vài bước

_ Viên Nhất Kỳ, càng lúc càng thấy em làm càng

_ Vậy bây giờ em đi nói với mẹ Thẩm là cái kia em đã nhìn thấy..

Viên Nhất Kỳ có ý muốn đứng dậy nhưng vẫn chậm hơn Thẩm Mộng Dao, Thẩm Mộng Dao chính là luôn bất lực với Viên Nhất Kỳ như vậy, cơ hội... tiểu cơ hội...

_ Đó, uống chết em luôn đi -- Thẩm Mộng Dao ấn đầu Viên Nhất Kỳ vào ngực mình, nhưng mà chẳng hề nhẹ nhàng như mọi ngày mà là cố tính đẩy mạnh vào để Viên Nhất Kỳ không kịp thở

Viên Nhất Kỳ không hài lòng với cách Thẩm Mộng Dao phục vụ khách hàng liền yêu thương cắn cho người kia một cái muốn rớt nước mắt. Cái này, hahaha.. Muốn đấu với Viên Nhất Kỳ chính là là còn khuya nha!!!!







Nhà Tổng Tài Có Bán Sữa |Hắc Miêu|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ