Tiếng chuông báo thức vang dội trên đỉnh đầu khiến Thẩm Mộng Dao khó khăn mở mắt ra. Trong đầu Thẩm Mộng Dao lúc này chỉ có hình ảnh của Viên Nhất Kỳ, đứa nhỏ đó Thẩm Mộng Dao yêu thương bao nhiêu, trân quý bao nhiêu cuối cùng lại được bác sĩ đánh đổi bằng một câu " Chúng tôi đã cố gắng hết sức " là sao?
Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ đánh thức suy nghĩ của Thẩm Mộng Dao. Chậm rãi đến bên cánh cửa mở ra, một người phụ nữ đứng tuổi với nụ cười phúc hậu nhìn chị, khẽ khàng lên tiếng
_ Thẩm tiểu thư, đến giờ chúng ta phải chuẩn bị rồi, lão gia đã căn dặn người đến làm tóc trang điểm, họ đang đợi tiểu thư
Thẩm Mộng Dao mơ hồ cảm thấy cảnh tượng này có chút quen mắt lại cảm thấy như đang mụ mị chưa hiểu chuyện gì, chị đưa tay lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán, có chút không tự chủ hỏi người phụ nữ kia
_ Bây giờ đang là năm bao nhiêu vậy?
Người phụ nữ kia cảm thấy Thẩm Mộng Dao không bình thường, đột nhiên lại đi hỏi mình năm bao nhiêu. Nhưng thân phận là người giúp việc cũng không dám tỏ tháy độ mà thành thật trả lời
Thẩm Mộng Dao ngỡ ngàng sau khi nghe người phụ nữ kia nói, đây rõ ràng là thời điểm Thẩm Mộng Dao cùng Viên Nhất Kỳ mới bắt đầu chuẩn bị đám cưới, vậy cái kia những chuyện trong tám năm qua đừng nói với Thẩm Mộng Dao đó chỉ là giấc mơ đi??? Không đúng, những thứ đó quá đổi chân thật để Thẩm Mộng Dao nhìn nhận nó như một giấc mơ
Những lần mình nở nụ cười, những lần mình rơi nước mắt, mỗi cái ôm ấp, mỗi cái chạm nhau, hay mỗi một cơn đau đều vô cùng chân thật, vậy thì chẳng lẽ chính mình lại đột nhiên quay về quá khứ sao?
Không thể nào, đây là thế kỷ nào a? Muốn quay về quá khứ liền nhắm mắt một cái là có thể sao? Bằng không đây được gọi là phép màu? Một điềm báo trước tương lai mà thượng đế đặt ân cho chị sao?
Người phụ nữ kia thấy Thẩm Mộng Dao cứ ngây người đứng suy nghĩ liền lên tiếp thúc giục. Thẩm Mộng Dao chưa kịp định thần lại vẫn phải đi theo sau.
Lúc nhìn mình trong gương, Thẩm Mộng Dao cảm nhận được gương mặt của mình vẫn còn trẻ đẹp, khác hẳn với sau khi sinh tiểu Dori ra, không biết sau này những chuyện mình phải trải qua có giống với giấc mộng mông lung kia không nhưng chỉ cần lại một lần nữa được cùng Viên Nhất Kỳ ở một chỗ, đối với Thẩm Mộng Dao như thế đã là mãn nguyện
Thời gian cũng trôi qua đến 8h. Khí hậu nơi Hải Nam mùa này tương đối ấm áp khiến mọi người ai cũng quyến luyến không muốn cho hôn lễ này kết thúc, nhưng thứ gì đến rồi cũng phải lần nữa xảy đến
Cánh tay đặt lên tay ba Thẩm, Thẩm Mộng Dao cùng ba mình đi đến trước mặt cô gái thanh thuần trước mắt
Hai nữ nhân, một người kiêu ngạo, lạnh lùng đối diện tiểu nữ ngây thơ, đôi mắt nho nhỏ ngây ngô không mang một chút muộn phiền
Chiếc váy công chúa thiên thần màu trắng sánh vai cùng bộ váy cô dâu xòe ra, theo gió hòa hợp đun đưa nhẹ nhàng qua lại
Thẩm Mộng Dao nhìn cô gái trước mặt, cảm thấy mọi uất ức trong năm năm qua đều biến mất, cái người trước mắt chị đây chính là Viên Nhất Kỳ.. Viên Nhất Kỳ của những ngày đầu hồn nhiên nhất
Đúng vậy Viên Nhất Kỳ vẫn là đứa trẻ năm tuổi và Thẩm Mộng Dao cũng vẫn chỉ mãi là một Thẩm Mộng Dao của 25 năm kiêu ngạo...
Tiếng người chủ trì vang lên khiến cả khán đài im lặng. Giọng nói nam nhân mang theo nét hãnh diện vang lên giữa tiếng gió soàn soạt đang ùa vào từ biển đảo
_ Cô Viên Nhất Kỳ, cô có đồng ý sẽ ở bên cạnh vợ của mình là cô Thẩm Mộng Dao, cho dù ốm đau bệnh tật cũng không buông tay không?
Vẫn là ánh mắt đó, gương mặt có nét ngây ngô đi tìm trợ giúp của người khác. Thẩm Mộng Dao đột nhiên bật cười, nước mắt hạnh phúc cũng theo đó chảy xuống
_ Nói là em đồng ý -- Thẩm Mộng Dao mĩm cười nhắc nhở
Đứa nhỏ kia nhìn lại Thẩm Mộng Dao hai mắt có chút đỏ, lại hướng người chủ trì nói " Đồng ý " . Thẩm Mộng Dao trong lòng có hơi ai oán ' Chính là lúc trước em cũng đồng ý như thế này sau đó lại bỏ tôi đi năm năm trời, không đúng... là muốn rời bỏ tôi một đời luôn mới đúng '
Vừa xong một màn trao nhẫn cưới mọi người bên dưới đều ồ ạt hô lên
" Hôn đi! Hôn đi " khiến Thẩm Mộng Dao mắt muốn trợn tròn kinh ngạc , tuy không phải lần đầu nghe qua cái yêu cầu này cũng cảm thấy chút ngài ngạiViên Nhất Kỳ vẫn chỉ là một Viên Nhất Kỳ thụ động, nhưng mà thật làm Thẩm Mộng Dao yêu đứa nhỏ này biết bao
_ Viên Nhất Kỳ, lại đây, hôn tôi một cái, ở đâu cũng được -- Thẩm Mộng Dao chấn tỉnh một chút lại hướng Viên Nhất Kỳ ra lệnh
Đứa nhỏ nhìn thấy mẹ Viên chỉ vào môi lại lật đật đi lại hôn vào môi Thẩm Mộng Dao một cái. Ở bên dưới kháng đài lúc này tiếng hú hét của mọi người vang lên không ngừng
Thẩm Mộng Dao cứ nhìn Viên Nhất Kỳ không muốn rời mắt, mà đứa nhỏ bị nhìn không biết tại sao cũng đỏ mặt
_ Chị... sao chị lại khóc? -- Trong lúc cùng cắt bánh cưới Viên Nhất Kỳ vẫn còn thắc mắc hỏi
_ Vì hạnh phúc -- Thẩm Mộng Dao thật lòng trả lời
Kết thúc nghi lễ lông trọng này, khách khứa đều thưa dần đi, cả đám người cùng nhau tiến về khách sạn dùng bữa chỉ để lại Thẩm Mộng Dao cùng Viên mẹ đi theo sau
Mẹ Viên thấy Thẩm Mộng Dao trầm mặt đi hai mắt có chút ươn ướt, đành vỗ nhẹ tay lên vai chị, giọng nói có mang vài phần ái náy lên tiếng
_ Làm khó cho con rồi, Viên Nhất Kỳ nhà ta lúc nhỏ bị đuối nước, lại hoảng sợ đến mức não không chịu phát triển nữa, nhưng con đừng lo, bác sĩ có nói qua về vấn đề này, Viên Nhất Kỳ thực vẫn có thể hồi phục nhưng có điều vẫn chưa biết làm cách nào để đánh thức bộ não ngủ quên đó thôi.. Ta...
_ Mẹ, không sao, con nhất định sẽ chăm sóc em ấy tốt nhất, không để em ấy rời bỏ con một giây nào nữa
Mẹ Viên có hơi ngạc nhiên khi nghe câu ' không để em ấy rời bỏ ' nhưng cũng chỉ gật đầu, trong mắt vẫn mang vài phần bức rức. Chỉ trách năm xưa Viên gia cùng Thẩm gia có hôn ước được lập trước, đã vậy Viên gia lại mang độc nhất một Viên Nhất Kỳ Thẩm gia con trưởng đã lập gia đình căn bản cũng chỉ còn mỗi Thẩm Mộng Dao là lựa chọn duy nhất...
___
Có ai đánh rơi mũ không nào :)))) ôm cua bẻ lái của tác giả tui không đỡ kịp:))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà Tổng Tài Có Bán Sữa |Hắc Miêu|
FanfictionThẩm Mộng Dao , tổng tài kiêu ngạo lại phải vừa làm vợ vừa làm mẹ cho đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch, chuỗi ngày sống mà thật đau khổ. Mỗi buổi tối trôi qua đều đứng trước gương khóc than cho cái ngực của mình ... _ Viên Nhất Kỳ , lúc nhỏ bị đuối nước xé...