31. Đánh mất

1.8K 110 0
                                    

Cãi nhau một trận linh đình rốt cuộc mẹ Thẩm cũng lôi kéo Thẩm Mộng Dao muốn rời khỏi Viên gia, đáng ra bản thân trước đây không nên vì thấy Viên gia xảy ra chuyện mà cùng người phụ nữ họ Dụ này ở cạnh lâu như vậy , mẹ Thẩm nghĩ

Thẩm Mộng Dao không muốn đi, chỉ là sợ nếu đi rồi chắc chắn sẽ không còn đường quay đầu, dù sao chính là mình thật sự quá yêu Viên Nhất Kỳ đi...

Bây giờ nếu nhìn lại tất thảy mọi chuyện xảy ra trong tám năm qua đều chẳng phải bắt đầu tất cả là từ phía Thẩm Mộng Dao sao?

Nếu Thẩm Mộng Dao không để Viên Nhất Kỳ cô đơn một mình, Viên Nhất Kỳ sẽ không tối ngày chạy đi tìm Trịnh Đan Ny bầu bạn. Nếu Thẩm không không cùng Thích Dư Châu dây dưa qua lại chắc chắn sẽ không có kết cục như ngày hôm nay , có lẽ bây giờ Viên Nhất Kỳ vẫn sẽ rực rỡ nở ra những nụ cười hạnh phúc nếu như khi đó Thẩm Mộng Dao quan tâm hơn đến cảm xúc của em

_ Con không đi chứ gì? Con không đi mẹ cùng Dori sẽ đi-- Mẹ Thẩm có chút tức tối nhìn Thẩm Mộng Dao cứ lưỡng lự không muốn đi

_ Mẹ. Vì sao chúng ta phải cãi đến như vậy, chung quy chính là do con sai, mẹ Viên nói đúng, mọi thứ là con không chăm sóc tốt cho Viên Nhất Kỳ... Với lại, nếu mẹ đi rồi mẹ Viên phải làm sao ? Bà ấy bây giờ cũng chỉ còn chúng ta...

Mẹ Thẩm có hơi sững người, rốt cuộc, mấy mươi năm qua đây là lần đầu tiên mẹ Thẩm nghĩ rằng mình tuyệt tình đến vậy, chỉ muốn một lần cắt đứt quan hệ với mẹ Viên

_ Là con mãi nghĩ cho Viên Nhất Kỳ, còn đứa nhỏ, đứa nhỏ đã bao giờ lo lắng cho con như vậy chưa? Bản thân con cũng đã làm mẹ , mẹ chỉ muốn cho con biết bản thân mẹ đây mấy chục năm qua mang theo trách nhiệm của một người mẹ cũng chẳng dễ dàng gì. Người ta có thể lo lắng cho con người ta, còn mẹ không thể sao?

Mẹ Thẩm xong một đường liền mở cửa phòng đi ra ngoài.Tiếng đập cửa như đánh thức cảm giác đau khổ trong người Thẩm Mộng Dao dậy. Thẩm Mộng Dao cũng oan ức, cũng khổ não, cũng biết buồn vậy, nhưng nếu yêu đuối thì làm sao? Thì được cái gì?

Một bước đi sai, vạn bước không thể quay đầu...

Bên ngoài cánh cửa vừa đóng lại, mẹ Viên từ khi nào đã đứng ở đó và như cũng đã nghe hết tất thảy lời mẹ Thẩm cùng Thẩm Mộng Dao nói, bản thân cũng cảm thấy có chút hối hận, nhưng mẹ Viên vốn rất cao ngạo

_ Đới Manh...

Mẹ Thẩm cố ý lướt ngang qua người mẹ Viên nhưng đã bị người kia giữ lại. Mẹ Thẩm tuyệt vọng cười lạnh một cái cũng không quay đầu

_... lúc nãy...

_ Không cần phải nói, chúng tôi bây giờ lập tức rời đi -- mẹ Thẩm tuyệt tình dứt khoát một câu liền muốn bỏ đi

Mẹ Viên vội vội vàng vàng, coi như là lần đầu tiên trong đời tự hạ thấp bản thân mình vậy. Mẹ Thẩm thật sự không ngờ tới chính là mẹ Viên đột nhiên ôm lấy mình, chuyện này trước đây rõ ràng chỉ luôn là mẹ Thẩm chủ động, bây giờ...

_ Vì cái gì? Em không phải khi nãy đuổi chúng tôi đi rồi sao?

_ Xin lỗi, Đới Manh, đừng đi..

_ Em bảo tôi không đi thì tôi sẽ ở lại sao? Năm xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Lúc em một mực cùng tôi chia tay để lấy Viên lão gia , em có bao giờ vì một câu đừng đi của tôi mà quay đầu lại nhìn không?

_...

Rốt cuộc mẹ Viên cũng buông tay, cảm giác ấm áp mất đi rồi mẹ Thẩm tâm tình càng thêm tuyệt vọng. Trong chuyện này thật tình cũng chỉ có bản thân mình là cố gắng nếu kéo

Một bước chân lại một bước nặng nề, viễn cảnh này từ bao giờ lại giống như trong phim ảnh đến vậy. Nhân sinh vốn dĩ dễ hợp dễ tan đến vậy sao?

***

Viên Nhất Kỳ theo Tưởng Thư Đình rời khỏi Thượng Hải quay về Chiết Giang, trên đường đi Tưởng Thư Đình có điều muốn hỏi nhưng lại dè dặt không dám mở lời

_ Muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi? Tôi không ăn thịt em -- Viên Nhất Kỳ nhìn ra biểu tình của Tưởng Thư Đình, không nhịn được người kia cứ thập thò nhìn mình

_ Chuyện là... Chị định quay về nơi đó sao? -- Tưởng Thư Đình đánh liều hỏi

_ Thẩm Mộng Dao yêu tôi, tôi lại không thể hận chị ấy... -- Viên Nhất Kỳ  không trả lời Tưởng Thư Đình, lại đi nói nhãm một mình

Tưởng Thư Đình có điều cương quyết, đột nhiên lại dừng xe

_ Viên Nhất Kỳ, đừng trở về có được không? Ở lại đây, em chăm sóc chị

_ Ngốc, em vì cái gì phải làm như vậy? Năm năm qua là em giúp tôi, đến cả tiền chữa bệnh tôi vẫn chưa trả lại cho em..

_ Em nghiêm túc đó Viên Nhất Kỳ. Em yêu chị!

Viên Nhất Kỳ đã lường trước được điều này, dù sao bản thân cũng không ít năm nữa đã qua ba mươi tuổi, đối với tình cảm của thiếu nữ không nên cho hy vọng là cách tốt nhất

_ Lý tổng của Lý thị, chẳng phải rất thích em sao? Cùng cô ấy ở một chỗ chắc chắn tốt hơn tôi

_ Lý Giai Ân? Chị nói chị ta sao?

Viên Nhất Kỳ không đáp chỉ gật đầu, Tưởng Thư Đình ánh mắt như lạnh đi vài phần, bộ dạng trông còn muốn chững chạc hơn Viên Nhất Kỳ mấy phần

_ Chính là Thẩm Mộng Dao hết lần này đến lần khác làm chị tổn thương, chị có thể đơn giản như vậy mà xem như chưa xảy ra chuyện gì sao?

_ Viên gia bị tôi làm cho ra nông nổi này, đến cả người có liên quan đều như sắp giữ không nổi cái mạng, nếu tôi cứ cứng đầu như vậy, người chịu thiệt vốn không phải là tôi mà là gia đình tôi-- Viên Nhất Kỳ nghiêm túc hướng Tưởng Thư Đình thật lòng phân giải, nếu là Thẩm Mộng Dao ở đây, chị chắc chắn sẽ không dám tin đây chính là Viên Nhất Kỳ ngây ngô mà bản thân từng biết. Người này bây giờ đã trưởng thành, thật sự trưởng thành rồi, chỉ có điều... sóng gió quả thật đã bào mòn lòng người...

Tưởng Thư Đình nghiến răng nghiến lợi tiếp tục lái xe, bị người mình thương từ chối tình cảm. Với tính tình đại tiểu thư của Tưởng Thư Đình, mình không ăn được cũng không ai được chạm vào

Trong đầu Tưởng Thư Đình đột nhiên hiện lên hình ảnh của Thẩm Mộng Dao. Đúng rồi, là người đó, nhất định phải loại bỏ người đó, chỉ cần người đó biến mất Viên Nhất Kỳ sẽ mãi mãi ở bên mình...














Nhà Tổng Tài Có Bán Sữa |Hắc Miêu|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ