Nhìn Viên Nhất Kỳ gục ngã trên người mình, trong đầu Thẩm Mộng Dao chợt như trống rỗng. Cái kia viên đạn lại nằm cạnh vị trí tim, vốn dĩ điều đó đã khiến cho Thẩm Mộng Dao sợ hãi lại nghe thêm Viên Nhất nói muốn ngủ... Trong lòng Thẩm Mộng Dao chợt hốt hoảng, miệng lẫm bẩm
_ Viên Nhất Kỳ đừng ngủ, em mà ngủ rồi sẽ không còn được nhìn thấy tôi nữa đâu
_ Nhưng mà... Hai mắt em mở không lên -- Viên Nhất Kỳ yếu đuối, hít thở không thông gắng gượng nói ra một câu
Thẩm Mộng Dao lắc đầu, hôn lên khóe mắt Viên Nhất Kỳ, mà bản thân cũng đã lắm lem giọt lệ
_ Không được, Viên Nhất Kỳ không ngoan sau này không cho em uống sữa nữa
_ Em mới quay về.. Còn chưa.. Chưa có hành hạ chị đủ.. em.. em cũn.. gg không cam tâm
_ Đừng nói nữa, chị đưa em đến bệnh viện. Nha!!!
Một màng như phim truyền hình vừa mới diễn ra ở trước cổng công ty Viên thị, các nhân viên thức thời đều đã đua nhau gọi xe cấp cứu
Rất nhanh chiếc xe đã chạy đến. Các y tá muốn thay Thẩm Mộng Dao mang Viên Nhất Kỳ lên xe, nhưng trong tâm Thẩm Mộng Dao chỉ sợ nếu mình buông đứa nhỏ này ra một giây thôi đều sẽ không kịp mà hối hận, các y tá bất đắc dĩ đành để Thẩm Mộng Dao bế Viên Nhất Kỳ lên xe
Cả quá trình dài đằng đẳng di chuyển Thẩm Mộng Dao đều không một giây nào ngừng gọi tên Viên Nhất Kỳ, mà Viên Nhất Kỳ thì rất muốn ngủ, bản thân cảm thấy rã rời đến nổi không còn sức mắng Thẩm Mộng Dao hôm nay tại sao lại nói nhiều đến vậy, cũng muốn nói " Bộ mặt cao ngạo của chị để ở đâu rồi a? Đột nhiên lại khóc như con nít "
_ Viên Nhất Kỳ, em nhất định phải khỏe lại, chúng ta cùng đi nước ngoài du lịch một chuyến được không?
_...
_...Em muốn đi đâu? ... Nhật Bản hay Hàn Quốc ?
_...
_ .. Bằng không chúng ta đến Châu Âu đi , hay Hà Lan cũng được, ở đó phong cảnh rất đẹp..
_Viên..
_ Dao... ồn.. quá
_ Được được, không làm ồn em nữa, nhưng hứa với tôi em không được ngủ có biết không? Bằng không bây giờ tôi cho em uống sữa
Lúc nãy Thẩm Mộng Dao đề nghị mấy vị y ta kia để duy nhất hai người ở đây nên bây giờ cũng không có sợ người ngoài nhìn thấy
Viên Nhất Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, Thẩm Mộng Dao liền nhanh chóng kéo áo, cứ như chính mình là một người mẹ đang sợ đứa con bị đói, bản thân lúng túng đến nổi tay chân cũng muốn nhảy nhạc
Tuy nói ngoan ngoãn nghe lời Thẩm Mộng Dao uống sữa nhưng Viên Nhất Kỳ lại chẳng còn chút tinh lực nào để tiếp nhận nổi, chỉ còn biết mấp máp theo bản năng
Xe mất nửa tiếng mới đến được bệnh viện, chính là vì đột nhiên lại bị kẹt xe, trời lại bắt đầu đổ mưa, những cơn mưa trái mùa như mang theo điềm báo làm cho Thẩm Mộng Dao như ngồi trên đống lửa
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà Tổng Tài Có Bán Sữa |Hắc Miêu|
FanfictionThẩm Mộng Dao , tổng tài kiêu ngạo lại phải vừa làm vợ vừa làm mẹ cho đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch, chuỗi ngày sống mà thật đau khổ. Mỗi buổi tối trôi qua đều đứng trước gương khóc than cho cái ngực của mình ... _ Viên Nhất Kỳ , lúc nhỏ bị đuối nước xé...