Thẩm Mộng Dao được Trần Kha đưa vào bệnh viện kiểm tra sau đó mới quay trở về nhà. Thẩm Mộng Dao biết Viên Nhất Kỳ ở nhà Trịnh Đan Ny nhưng cho dù có gọi đến thế nào đứa nhỏ cũng không chịu đi ra
Thẩm Mộng Dao đứng ở đó vừa bấm chuông vừa kêu la in ỏi đến gà bay chó chạy khắp nơi. Trần Kha cực lực ngăn cản nhưng đều vô dụng, Thẩm Mộng Dao bây giờ giống như con hổ dữ bị mất đi con mình vậy, điên cuồng hung tợn
Phỏng trừng mười phút mẹ Trịnh đi ra, cho dù là bình tĩnh nhưng người khác vẫn nhìn ra bà đang nói dối
_ Viên Nhất Kỳ thực sự không đến nhà của ta, cháu thử liên lạc về nhà mẹ con bé xem, Đan Ny khi nãy chỉ đi về có một mình
Trần Kha thật sợ hãi với Thẩm Mộng Dao của hiện tại, nàng nhanh chóng nói tiếng xin lỗi đến mẹ Trịnh liền kiên quyết kéo Thẩm Mộng Dao trở về nhà
Thẩm Mộng Dao vào đến nhà như ma đuổi, chụp lấy điện thoại gọi cho Viên Nhất Kỳ, kết quả nhận lại chỉ là một giọng nữ nhân xa lạ nói là không thể kết nối cuộc gọi được
Đợi Thẩm Mộng Dao an tĩnh trở lại cũng là chuyện của nửa đêm, hôm nay coi như Trần Kha làm phước đi, ở lại canh trừng Thẩm tổng đại nhân
_ Cậu nói xem, vì sao lại thành ra như vậy? -- Cảm giác Thẩm Mộng Dao đã thực sự bình tĩnh Trần Kha mới bắt đầu hỏi
_ Viên Nhất Kỳ đã nhìn thấy mình và Thích Dư Châu hôn nhau... -- Thẩm Mộng Dao hồn treo lơ lửng cành cây, mặc cho Trần Kha muốn tra khảo gì cũng được, bây giờ bản thân chỉ muốn nhìn thấy Viên Nhất Kỳ
Hình ảnh gương mặt Viên Nhất Kỳ không cảm xúc chăm chăm nhìn mình cứ lẫn quẫn trong tâm trí của Thẩm Mộng Dao. Chắc chắn là trước đây mỗi lần có chuyện gì mình đều hâm dọa Viên Nhất Kỳ sẽ không cho cái này không cho cái kia nên Viên Nhất Kỳ mới hình thành suy nghĩ không tin tưởng vào Thẩm Mộng Dao. Bây giờ Thẩm Mộng Dao mới biết bản thân đã thực sự sai rồi
_ Cậu để mặc người kia hôn cậu sao hay là cậu cũng đáp trả...
Trần Kha nói đúng, là Thẩm Mộng Dao không mạnh mẽ không kiên định mới dễ dàng bị cám dỗ, Viên Nhất Kỳ chắc chắn sẽ mất lòng tin vào mình
_ Trần Kha, có phải Viên Nhất Kỳ sẽ ghét bỏ mình không? Trần Kha làm ơn, cậu làm ơn mang Viên Nhất Kỳ về bên cạnh mình đi... Mình nhận ra rồi, mình yêu Viên Nhất Kỳ Trần Kha à, mình thật sự không muốn để mất em ấy... -- Vừa nhắc đến nước mắt Thẩm Mộng Dao lại tuông trào ra tiếp nhưng thể ở bên trong là đại dương không bao giờ cạn nước vậy
_ Nhưng mà cậu đã phản bội em ấy rồi. Mình nghĩ chính là niềm tin Viên Nhất Kỳ đặt ở cậu quá nhiều, có thể nói em ấy đã hoàn toàn ỉ lại vào cậu nên khi chứng kiến cảnh tượng đó ...nếu là mình ,mình cũng sẽ không tha thứ cho cậu -- Trần Kha hết lời chân thành nói với Thẩm Mộng Dao
_ Không được, mình không muốn Viên Nhất Kỳ vì mình tổn thương, mình không yêu Thích Dư Châu, lúc nãy mình đã từ chối cậu ấy, mình còn đánh cậu ấy...
_ Nhưng cái đó Viên Viên Nhất Kỳ không hề nhìn thấy, đứa nhỏ chỉ thấy được cảnh tượng cậu đấm chìm trong nụ hôn của Thích Dư Châu thôi đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà Tổng Tài Có Bán Sữa |Hắc Miêu|
FanfictionThẩm Mộng Dao , tổng tài kiêu ngạo lại phải vừa làm vợ vừa làm mẹ cho đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch, chuỗi ngày sống mà thật đau khổ. Mỗi buổi tối trôi qua đều đứng trước gương khóc than cho cái ngực của mình ... _ Viên Nhất Kỳ , lúc nhỏ bị đuối nước xé...