Hôm nay thứ sáu, theo thường lệ Viên Nhất Kỳ được nghỉ buổi sáng còn Thẩm Mộng Dao thì vẫn tất bật như mọi ngày
Lúc Viên Nhất Kỳ thức dậy, cứ tưởng là Thẩm Mộng Dao đã đi làm, nào ngờ chỉ thấy người kia vẫn còn nằm bên cạnh mình. Không đúng, tối qua Viên Nhất Kỳ ngủ ở dưới đất mà
Nghĩ tới mà tức, tưởng mình tuổi nhỏ thì dễ dụ sao, tưởng rằng chỉ mua chuộc thì mình sẽ tha thứ sao? . Viên Nhất Kỳ suy đi nghĩ lại vẫn là cảm thấy khó chịu vô cùng, tuy là mình chơi với Trịnh Đan Ny nhưng chưa bao giờ cho người kia ôm một cái nào vậy mà Thẩm Mộng Dao còn dám... Hứ, giận một tuần luôn cho biết mặt
Thẩm Mộng Dao mở mắt ra thấy Viên Nhất Kỳ đang nhìn mình, đôi mắt nhỏ lấp lánh ánh nước như thể chưa bao giờ phải vì một ai mà rơi lệ. Nhưng mà tối qua chẳng phải mình đã làm cho đôi mắt xinh đẹp này phải khóc rồi sao. Càng nhìn Thẩm Mộng Dao càng cảm thấy có lỗi, trước giờ cho dù có làm gì nhưng đối với Viên Nhất Kỳ mình vẫn luôn cố gắng hoàn thành trách nhiệm giống như người mẹ, cũng chưa từng muốn con gái của mình phải khóc vì ai...
Hai mắt chạm nhau, người không thèm nhìn nữa chính là Viên Nhất Kỳ, cứ tưởng mặt mình đẹp đẻ thì trưng ra trước mặt người ta hoài. Tuy Viên Nhất Kỳ không hiểu thế nào là tình yêu, nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn có thể biết là chính mình vô cùng vô cùng thích Thẩm Mộng Dao, chỉ cần được ở cạnh chị thì Viên Nhất Kỳ không cần phải sợ người khác ức hiếp mình, chỉ là.. chỉ là nếu một ngày Thẩm Mộng Dao vì người khác mà ức hiếp mình thì sao?
Hàng ngàn câu hỏi cứ quẩn quanh trong chiếc não nhỏ bé của Viên Nhất Kỳ, mình vì sao lại suy nghĩ nhiều như vậy. Bất quá Thẩm Mộng Dao không cần mình thì mình không cần lại thôi
_ Làm sao? Vẫn còn giận à? -- Thẩm Mộng Dao vươn cánh tay ôm eo Viên Nhất Kỳ kéo lại gần mình
Hai gương mặt phút chốc gần trong gang tấc, Viên Nhất Kỳ còn có thể ngửi được cả mùi kẹo dâu trong hơi thở của Thẩm Mộng Dao, một cảm giác làm cho người khác chỉ muốn ở yên mãi như vầy thôi
Nhưng mà nhớ lại mình còn đang giận người kia, nên Viên Nhất Kỳ lập tức muốn đẩy ra
_ Hứ, ai giận chị
Nhìn gương mặt phụn phịu của Viên Nhất Kỳ, thật sự làm Thẩm Mộng Dao không kìm chế được nở ra nụ cười, đứa nhỏ này thật sự dễ thương vô đối, cứ như thế này chắc là phải bỏ hộp cất vào tủ thôi, không thì nhiều người dòm ngó quá chắc chắn sẽ bị người ta cướp mất cho mà xem
_ Hôm qua em nhìn thấy đúng không?
_ Thấy cái gì? Không có thấy cái gì hết-- Viên Nhất Kỳ thà là trối chết chứ không muốn thừa nhận là mình nhìn thấy, lỡ đâu lại bị Thẩm Mộng Dao giận ngược lại thì làm sao?
_ Người ta chỉ nắm tay tôi thôi -- Đã biết là Viên Nhất Kỳ nhìn thấy nhưng Thẩm Mộng Dao vẫn muốn Viên Nhất Kỳ tự mình nói ra, đứa nhỏ này sức khỏe không tốt nếu để uất ức trong người chắc chắn sẽ sinh bệnh. Mà bệnh rồi thì sao, hai vị đại nhân kia nhất định sẽ bâm thây mình ra làm tám làm tư cho mà xem
_ Nắm tay cái gì mà nắm tay, rõ ràng là hôn trán-- Đã làm chuyện ác mà còn nói dối, Viên Nhất Kỳ nhìn đến bộ dạng không chóp mắt của Thẩm Mộng Dao càng hăng máu muốn cãi tay đôi, quên mất luôn bản thân đã nói là không có nhìn thấy gì hết
_ Vậy là nhìn thấy -- Thẩm Mộng Dao không hề phản ứng lo sợ, ngược lại còn vui vẻ hơn khi nãy mà nhìn say đắm Viên Nhất Kỳ. Đứa nhỏ đột nhiên bị nhìn thấu tim đen, bất giác lại không biết nói gì. Đúng là con người chỉ hơn nhau được cái tuổi tác, giống như nói " gừng càng già càng cay "
_ Được rồi, được rồi, hôm qua chỉ là sự cố, lần sao không cho người ta hôn nữa là được rồi chứ gì, với lại chuyện hôm qua em cũng không cần tâm sự lại với mẹ đâu ha, tôi cho em uống sữa miễn phí trong một tuần được không? -- Thấy Viên Nhất Kỳ đang yếu thế hơn mình, Thẩm Mộng Dao lập tức chuyển sang chế độ thỏa hiệp, mà nguồn sống của Viên Nhất Kỳ là gì?. Xin đính chính, đó chính là sữa đạt chuẩn đặc hiệu Thẩm Mộng Dao
_ Tạm chấp nhận -- [ Khoái muốn chết mà còn>>>]
***
Nguyên một buổi sáng Thẩm Mộng Dao không đi làm mục đích là năn nỉ tên chồng ngốc của mình sau đó chính là mang quà ra chuộc lỗi
Buổi chiều Viên Nhất Kỳ còn có tiết học đàn nên Thẩm Mộng Dao quyết định đưa Viên Nhất Kỳ đi thay vì để cho đứa nhỏ này đi với Trịnh Đan Ny
Trùng hợp, hai người vừa đi đến trước lớp học đã thấy Thích Dư Châu đứng đó cùng cô giáo của Viên Nhất Kỳ trò chuyện. Viên Nhất Kỳ vừa nhìn đã nhận ra người quen lập tức nhìn xem biểu tình của Thẩm Mộng Dao như thế nào, không ngờ người kia lại bình tĩnh vô đối
_ Thẩm Mộng Dao, trùng hợp lại gặp cậu ở đây, đưa em gái đi học hả? -- Thích Dư Châu vừa quay mặt liền bắt gặp Thẩm Mộng Dao đang nắm tay một cô gái khác đi vào nên thuận miệng hỏi
_ Em gái? -- Viên Nhất Kỳ nhỏ giọng hướng Thẩm Mộng Dao hỏi, từ bao giờ mình có chị gái chung giường này vậy?
_ Em gái ngoan đi tối về cho uống sữa -- Thẩm Mộng Dao hiện tại vẫn chưa muốn Thích Dư Châu biết đến thân phận của Viên Nhất Kỳ, nên chỉ còn nước trước tiên là bịt miệng Viên Nhất Kỳ lại
_ Nguyên đêm! -- Viên Nhất Kỳ chắt nịt phán quyết, cũng không thèm nhìn sắc mặt sắp chuyển xanh của Thẩm Mộng Dao
_ Đúng vậy, Viên Nhất Kỳ là em gái của mình.. Còn cậu, hôm nay đến nhận lớp sao? -- Nói Viên Nhất Kỳ xong, Thẩm Mộng Dao lại hướng Thích Dư Châu trả lời
Ánh mắt Thích Dư Châu sau đó lập tức dời lên người Viên Nhất Kỳ, cô gái này xem ra cũng vô cùng xinh đẹp, chỉ có điều ánh mắt nhìn mình chứa nhiều sát khí quá, mí mắt Thích Dư Châu hơi co giật lại còn cảm thấy sóng lưng ớn lạnh. Làm sao vậy? Mình có gây thù với đứa nhóc này sao, Thích Dư Châu càng nghĩ càng cảm thấy không thông chút nào...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà Tổng Tài Có Bán Sữa |Hắc Miêu|
أدب الهواةThẩm Mộng Dao , tổng tài kiêu ngạo lại phải vừa làm vợ vừa làm mẹ cho đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch, chuỗi ngày sống mà thật đau khổ. Mỗi buổi tối trôi qua đều đứng trước gương khóc than cho cái ngực của mình ... _ Viên Nhất Kỳ , lúc nhỏ bị đuối nước xé...