Viên Nhất Kỳ đi rồi, Thẩm Mộng Dao liền lâm vào tình trạng tuyệt vọng, bản thân chẳng biết tiếp theo mình nên làm cái gì, đuổi theo cũng không được quay về cũng không xong
Bất lực, hoàn toàn bất lực...
***
Buổi sáng tỉnh lại ở địa phương xa lạ, Thẩm Mộng Dao cảm thấy cả người uể oải, chẳng biết tối qua tiểu Dori đã đợi mình đến bao lâu nhưng vừa mới mở mắt điện thoại của Thẩm Mộng Dao đã chứa đầy cuộc gọi nhỡ của mẹ Thẩm
Nửa muốn gọi lại, nửa không có can đảm khiến cho việc trả lời điện thoại của mẹ Thẩm bị Thẩm Mộng Dao đình đốn đến mấy tiếng sau
Vừa mới nhận máy đầu dây bên kia đã nhanh chóng truyền đến một luồng tin khiến Thẩm Mộng Dao vô cùng đả kích, và đại loại chính là
" Thẩm Mộng Dao, con đang làm cái gì vậy, mẹ điện cũng không bắt máy, chẳng phải con nói đi đón Viên Nhất Kỳ sao, vì sao đứa nhỏ trở về rồi vẫn không thấy con đâu? "
_ Cái gì? Viên Nhất Kỳ trở về? Khi nào? -- Đúng là hốt hoảng đối với Thẩm Mộng Dao, rõ ràng tối qua Viên Nhất Kỳ cư nhiên thật là tuyệt tình mà
Vì cái gì vậy? Tiểu Dori sao?
Một đường cho xe chạy về Thượng Hải, Thẩm Mộng Dao ở trước nhà mẹ Viên hồi hộp lo lắng không dám ấn chuông cửa. Cũng biết bản thân không làm gì có lỗi với Viên Nhất Kỳ, cũng không phải là nguyên nhân khiến đứa nhỏ biến mất, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng Thẩm Mộng Dao vẫn luôn cắn rứt không thôi
Đương nhiên với sự thập thò trắng trợn của Thẩm Mộng Dao sẽ không qua mắt được người làm ở Viên gia, chính là Thẩm Mộng Dao đứng bên ngoài do dự còn chưa được năm phút đã bị mang vào trong nhà
Lúc này bên trong có hầu như là đầy mọi người và hình như cũng có dư thừa một người chính là vị đại tiểu thư họ Tưởng Thẩm Mộng Dao đã gặp hôm qua ... Tưởng Thư Đình
_ Mẹ... Sao mẹ lâu như vậy mới trở về? -- tiểu Dori là người nhận thấy sự xuất hiện của Thẩm Mộng Dao trước nhất, đứa nhỏ rất nhanh đã từ trong vòng tay của mẹ Thẩm chạy đến người chị ôm ấp
_ Mẹ có công việc, tối qua Dori thật sự có đợi mẹ không đó? -- Thẩm Mộng Dao yêu thương xoa đầu đứa nhỏ, hơi khơm người để tiểu Dori ôm cổ cho mình bế lên
_ Có, nhưng lâu quá bà nội kêu Dori đi ngủ trước... Nhưng mà mẹ ơi, người kia là mami sao? Bà nội khi nãy đã ôm nàng khóc thật nhiều a -- Hướng tay tiểu Dori có hơi chỉ chỉ vào người Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao chính xác gật đầu liền đem tiểu Dori đi lại sofa ngồi xuống
Khung cảnh đột nhiên có thêm Thẩm Mộng Dao lại trở nên ngột ngạt , Viên Nhất Kỳ khi nãy ủy khuất ôm lấy
mẹ khóc bây giờ thoạt nhìn cũng thật là chính chắn , chính là đã trưởng thành a_ Tiểu Kỳ trở về là tốt rồi, chúng ta đừng nhắc đến chuyện khi xưa nữa có được không? -- Mẹ Viên bắt gặp ánh mắt Thẩm Mộng Dao đâm chiêu nhìn ngó Viên Nhất Kỳ, đột nhiên lại nói
Cả Viên gia không có ai lên tiếng, mẹ Thẩm cũng cảm thấy cơ thể mình tự nhiên lại hơi lành lạnh, liền ra lệnh tiễn khách , ý tứ chính là muốn Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao tự mình ở chung một chỗ
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà Tổng Tài Có Bán Sữa |Hắc Miêu|
FanfictionThẩm Mộng Dao , tổng tài kiêu ngạo lại phải vừa làm vợ vừa làm mẹ cho đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch, chuỗi ngày sống mà thật đau khổ. Mỗi buổi tối trôi qua đều đứng trước gương khóc than cho cái ngực của mình ... _ Viên Nhất Kỳ , lúc nhỏ bị đuối nước xé...