07 - 08 - 09

1.3K 122 1
                                    

07.

Lạc Lạc từ ngoài cửa hớt hải chạy vào, đập bốp bốp lên bàn Tuấn Tuấn gấp rút nói:

“Toang toang toang! Chết rồi Tuấn ơi!”

“Gì toang? Ai chết?”

Lạc Lạc thở không ra hơi.

“Cậu đó, cậu sắp chết tâm rồi nè. Nghe kĩ đây. Hiện tại trong trường, người ta đang đồn ầm chuyện hôm qua có thằng nhóc nào cưỡng hôn học trưởng Lý của cậu ở sân sau kìa!”

Tuấn Tuấn nghe xong thì đập bàn cái rầm đứng phắt dậy, xắn tay áo, kéo bung sơ-vin, lớn giọng quát:

“CMN cái gì cơ? Rõ ràng là hôm qua Lý Đế Nỗ cưỡng hôn ông đây, làm gì tới lượt tớ cưỡng hôn cậu ấy? Là đứa nào, đứa nào nhìn lén còn đồn bậy?”

Lạc Lạc: “...”

Ủa, gì vậy?

08.

Tuấn Tuấn rất thích cún con, nhưng bố mẹ cậu lại không cho phép nuôi với hàng tá lý do đầy tính nhân văn và thuyết phục. Thế là Tuấn Tuấn buồn lắm, lủi thủi đi tâm tình với học trưởng Lý.

“Cún con dễ thương nhỉ?”

“Ừm.”

“Tớ thật sự muốn nuôi nhưng bố mẹ không cho, tớ nên làm gì đây?”

Học trưởng Lý nhìn Tuấn Tuấn buồn rầu như vậy cũng không yên tâm học hành được, suy nghĩ một lát liền nhích đến gần Tuấn Tuấn, cúi đầu xuống, đặt hai tay cậu lên tóc mình, nhỏ giọng bảo:

“Bố mẹ Hoàng quý tớ như vậy, cậu hỏi họ xem nuôi bé cún này thì có được cho phép không.”

09.

Chiều hôm nọ, sau khi đến nhà học trưởng Lý chơi thì chẳng may trời mưa suốt đêm không về được, thế là mẹ Lý kêu: “Tuấn Tuấn cứ ngủ lại rồi sáng mai Đế Nỗ đưa con về nhé!”

Tuấn Tuấn ngoan ngoãn gật đầu ở lại.

Sau khi bước từ phòng tắm ra, Tuấn Tuấn được học trưởng Lý lôi đi sấy tóc. Cậu ngồi không yên, chốc chốc nhúc nhích, chốc chốc lên giọng bảo.

“Tuy là xác nhận quan hệ rồi, nhưng mà tối nay ngủ chung cậu không được làm gì tớ đâu đấy.”

Học trưởng Lý cả đời liêm chính, nghe bạn người yêu nói như thế chỉ khinh bỉ liếc cậu một cái không nói gì, sấy tóc xong liền tắt máy sấy, tắt luôn đèn phòng, leo lên giường chuẩn bị ngủ.

Bất ngờ, Tuấn Tuấn ở mép giường bên kia đột ngột nhào qua chỗ học trưởng Lý, ôm hôn người ta chụt chụt mấy phát như gà mổ thóc.

“Cậu làm trò gì?”

Tuấn Tuấn cười tít mắt, tinh nghịch bảo.

“Nói cậu không được làm gì tớ, đâu có nói tớ không được làm gì cậu. Nằm yên người ta bo bo tí nào, phản kháng bắn bỏ.”

- Viết bởi alien.

|NoRen - Fanfic| Học trưởng Lý và Tuấn TuấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ