61.
Phác Chí Thành hỏi học trưởng Lý có crush ai không, học trưởng Lý thật thà bảo có. Nó hỏi tiếp người đó là ai, lần này học trưởng Lý không trực tiếp trả lời, Chí Thành tò mò đành đoán bừa.
Liệt kê một lượt từ trên xuống dưới danh sách nữ sinh, học trưởng Lý vẫn cứ lắc đầu, Phác Chí Thành mất kiên nhẫn.
“Vậy là lớp khác?”
“Lớp mình.”
“Cậu đùa tớ à? Nãy giờ tớ có bỏ sót tên bạn nữ nào đâu, hay trúng rồi mà cậu lắc đầu đấy?”
Học trưởng Lý khó xử.
“Nhưng cậu chưa kể đến nam sinh mà? Cụ thể là cậu chưa nhắc Tuấn Tuấn, sao tớ gật đầu được?”
62.
Đầu lớp 10, học lực Tuấn Tuấn không khả quan bị chủ nhiệm gọi lên phòng giáo viên, kì kèo thế nào mà thầy giao cậu cho học trưởng Lý dạy kèm. Tuấn Tuấn thích đến độ muốn nhảy một điệu Mắt nai cha cha cha nhưng cứ vờ như lo lắng:
“Cậu ấy không chịu thì sao ạ?”
“Không chịu cũng phải chịu, ít nhất em ấy cũng nể mặt chủ nhiệm là tôi chứ. Việc của em là học cho tốt, đừng phí sức người ta. Hóa có cái gì khó đâu?”
“Vâng.” Thật ra thì Tuấn Tuấn cũng không biết Hóa có cái gì khó.
Mãi đến khi xem lại học bạ cấp hai của lớp, thầy chủ nhiệm mới lấn cấn nhận ra.
Hoàng Nhân Tuấn từ lớp 8 lên lớp 9, trung bình môn Hóa đều đạt điểm tối đa. Dưới khung thành tích tiêu biểu còn viết một đống chữ mực đỏ: “Giải Nhất học sinh giỏi Hóa cấp quận năm 20XX”, “giải Ba học sinh giỏi Hóa cấp tỉnh năm 20XX”,...
Chủ nhiệm thấy nhức cái đầu ghê gớm.
Như này mà cần học trò cưng của mình bỏ thời gian ra kèm sao? Phải phanh phui tội ác của thằng nhóc ra ánh sáng.
Thầy bất lực hỏi Tuấn Tuấn.
“Em đùa tôi đủ chưa? Không kèm cặp gì nữa hết, hai đứa tách ra, mỗi đứa kèm một bạn.”
Tuấn Tuấn buồn thiu, “Vâng.”
Hôm sau, học trưởng Lý vác mặt than lên phòng giáo viên.
“Em còn yếu Toán, thầy có thể để bạn Nhân Tuấn kèm em không ạ? Đừng đổi chỗ.”
“Hai em chơi tôi hả? Rõ ràng em nằm trong đội tuyển Toán!”
Thầy chủ nhiệm chưa bao giờ thấy nghề của mình đáng ghét như thế, còn chưa có vợ mà đã hói nửa đầu.
63.
Covid, phải học online. Tuấn Tuấn vào link từ sớm, sau đó hi hi ha ha ăn gà* với cẩu bạn thân. Vô trận 10 phút, Lý Đông Hách bị bắn lật bụng, ngồi rảnh không có gì làm liền hỏi:
“Cậu không định tỏ tình với Lý Đế Nỗ hả?”
“Chưa biết. Nhưng cậu ấy không thích tớ đâu. Tớ cũng chẳng thể mặt dày ôm đùi cậu ấy khóc lóc bảo Lý Đế Nỗ ơi tớ mê cậu quá, làm người yêu tớ nha nha nha...”
“Ha ha, tưởng tượng đã buồn cười.” Đông Hách nhìn nhân vật game của Tuấn Tuấn nhảy múa trên đồi, ôm bụng ngoác mồm, “Mấy lần qua lớp cậu, tớ thấy cậu ấy nhìn cậu ý tứ lắm, cũng có cơ hội mà.”
Tuấn Tuấn đỏ mặt, “Nhìn nhầm đó...”
“Alo?” Giọng La Tại Dân từ đâu phát ra đầy bất lực, “Mic nhà ai vang hơi to rồi đấy.”
Lý Đông Hách: “Ha ha, ai thế?”
Hoàng Nhân Tuấn: “Ha ha, tớ.”
Lý Đông Hách: “Ha ha, tự nhiên mạng lag ghê, thoát game đây.”
Hoàng Nhân Tuấn: “Ha ha, chim cút.”
CMN! 1, 2, 3, 7, 11, 19, 26 người đã vào lớp. Tuấn Tuấn ôm đầu, quan trọng là ảnh đại diện của học trưởng Lý nằm một cục to uỳnh trước mặt.
Ổn.
Sau 2 phút không tiếng động, boxchat của lớp ầm lên như ong vỡ tổ.
“Tuấn Tuấn thích Lý mặt lạnh á? Còn tớ phải làm sao đây u hu!”
“Nhất trai làng anh công tử hào hoa, nhất trai quê em đanh đá con nhà...”
“Đám cưới, đám cười về trên làng quê...”
Tuấn Tuấn run tay muốn tắt màn hình, nhưng chưa kịp tắt đã thấy tin nhắn từ cái người “quanh năm không vào boxchat”.
Không cần nói cũng biết là ai rồi đấy.
Học trưởng Lý nhắn bốn câu:
“Đừng ghẹo nữa. Đến khi tớ tỏ tình và Tuấn Tuấn đồng ý thì ghẹo cũng chưa muộn mà. Lo học đi! Nói rồi đấy, cấm ghẹo.”
Xuống dòng còn kèm thêm hai cái cảm xúc hung dữ.
(*) Ăn gà: Chơi game PUBG.
- Viết bởi alien.
BẠN ĐANG ĐỌC
|NoRen - Fanfic| Học trưởng Lý và Tuấn Tuấn
FanfictionSeries: Học trưởng Lý và Tuấn Tuấn. Các đoản có thể liên quan hoặc không. Cảm ơn mọi người đã ghé ngang đây, cảm ơn mọi người đã vui vẻ đọc fic. Lưu ý: Đây là fanfic, viết bởi trí tưởng tượng ảo ma Canada của mình. Không nghiêm túc, không áp đặt và...