25 - 26 - 27

1K 99 10
                                    

25.

Hôm ấy dự đám cưới của một người bạn cũ, học trưởng Lý và Tuấn Tuấn đều bị ép rượu đến căng cả bụng. Mọi người có đôi có cặp hát hò rùm beng, hào hứng như thể ngày vui hôm ấy là của mình. Giữa tiệc, chú rể mời rượu đến chỗ học trưởng Lý, lân la hỏi:

“Này Đế Nỗ, khi nào chúng tớ mới được đến dự ngày vui của cậu đây?”

“Phải đấy, đừng có lén lút kết hôn không cho anh em biết nhé!” - Bạn học khác chiêm vào.

La Tại Dân sau khi kết thúc bài hát thứ 23 với đầy đủ thể loại cũng chạy đến góp vui:

“Nhà mình in thiệp cưới đẹp có tiếng, chỉ cần kêu “Dân đẹp trai” một phát là giảm giá liền. He he, khi nào tới lượt đằng ấy vậy ta ta ta?”

Học trưởng Lý cười nhẹ nốc cạn ly rượu chú rể đưa tới, nhàn nhạt nhìn Tuấn Tuấn đang đỏ mặt tia nồi lẩu Tứ Xuyên trên bàn tiệc, bất ngờ gọi:

“Tuấn, hỏi em kìa, khi nào tới lượt chúng mình.”

26.

Kỷ niệm ba năm đám cưới, Lý Đế Nỗ hứa sẽ thực hiện một nguyện vọng của Tuấn Tuấn dù khó khăn thế nào, thế là Tuấn Tuấn tinh nghịch bảo:

“No xương bạn với em. Hứa thì giữ lời đấy nhé. Điều ước của em là trong lần tiếp theo, em muốn được nằm trên!”

Lý Đế Nỗ nghĩ ngợi vài giây rồi cũng gật đầu.

Ngày định mệnh mang tên “lần tiếp theo” cũng đến, nhưng không được như Tuấn Tuấn mong đợi. Sáng thức dậy, Tuấn Tuấn tức giận dùng một tay ôm eo mình, tay còn lại vỗ cái bẹp lên bụng người đang ngủ.

“CMN hài cốt vừa thôi! Cái đồ con lừa! Sao bạn nói cho em nằm trên? Lý Đế Nỗ, tỉnh dậy giải thích!”

Lý Đế Nỗ say ngủ kéo Tuấn Tuấn ngã vào lòng, ôm cứng ngắc, nhắm người kia không tung chưởng được mới dám khàn giọng bảo.

“Nhớ kỹ lại đi bé. Anh hứa cho bạn nằm trên thì đã thực hiện đúng rồi còn gì? Tối qua bạn toàn nằm trên. Nhưng ừ, anh ở trong.”

Yêu em là bản năng, còn đè em là bản lĩnh.

Ngại quá, Lý Đế Nỗ anh có cả hai.

27.

Thất tịch năm lớp 12, nhóm bạn của Tuấn Tuấn rủ nhau đi ăn chè đậu đỏ, nháo nhào cả buổi mới tìm được tiệm hợp gu, nhưng đến khi hỏi Tuấn Tuấn, cả đám lại nhận được cái lắc đầu.

“Ơ kìa? Sao lại không đi?” - Đông Hách chán nản.

“Tớ bận. Mà ăn chè đậu đỏ thật sự giúp các cậu tìm thấy nửa kia à? Mê tín quá đó.”

Đông Hách chu mỏ càu nhàu, bảo không đi thì thôi đừng có mà đạp đổ lòng tin của người khác. Sau đó nó lại quay sang hỏi học trưởng Lý: “Ê Đế Nỗ, cậu đi không? Đi chung cho vui.”

Học trưởng Lý lạnh mặt đáp: “Cái đó chỉ dành cho người ế như cậu, không dành cho tớ và Nhân Tuấn.”

“Làm như hai cậu có bồ vậy á! Ha ha mắc cười ghê! Ha ha... Ủa mà sao Lý Đế Nỗ nói chuyện cấn thể nhỉ?”

La Tại Dân nhướn mày: “Hai người...”

“Bồ nhau.”

- Viết bởi alien.

Hehe, đến số 30 là mình thỏa mãn òi, ở trên blog mình cũng có nói dự định ban đầu của mình là dừng ở số 30 á. Nhưng nếu mọi người thích series này thì mình gõ tiếp, gõ đến khi hết ý tưởng luôn yeah yeah. U chu tự dưng nay yêu đời qué, yêu mọi người nữa ❤.

|NoRen - Fanfic| Học trưởng Lý và Tuấn TuấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ