16 - 17 - 18

1.1K 115 2
                                    

16.

Lý Đông Hách quan sát Tuấn Tuấn gục mặt xuống bàn cả tiết tự học, bất thình lình phán một câu.

“CMN ngủ thôi mà cũng đáng yêu, cái đồ đáng yêu này!”

Lạc Lạc gật gù.

“Môi mỏng, mũi cao, mắt sáng, gò má thanh tú, chân mày vừa vặn, nói chung cả gương mặt đều toát ra một chữ “đẹp”. Chỗ nào cũng đẹp hết.”

Rồi Lạc Lạc vỗ vai học trưởng Lý bàn trên đang tập trung giải đề: “Đế Nỗ Đế Nỗ, Tuấn Tuấn xinh trai ghê ha?”

Học trưởng Lý nhìn người được khen, lại nhìn Lạc Lạc đang mong ngóng câu trả lời, nổi hứng tự mãn:

“Ờ. Nhưng các cậu có khen bao nhiêu cũng vô dụng thôi, xinh trai này tớ đặt cọc rồi, ai chen vào tớ hốt cốt.”

Thần Lạc và Đông Hách nhìn tên mặt lạnh đả kích mình xong liền quay lên tiếp tục giải đề một cách bình thản mà tức muốn bay màu.

“Cái đồ đành hanh. Cái đồ thấy ghét.”

“Thích người ta cũng có dám nói đâu? Hai đứa đơn phương qua lại như đần. Chỉ có canh người ta đi ngủ mới dám ăn nói như thế thôi.”

“Ghét quá trời ơi, hỏi có xinh trai hay không cũng bị tổn thương. Cục cưng tủi thân quá. Đợi Tuấn Tuấn dậy phải khóc một trận ra trò.”

Lạc Lạc vừa múa võ mồm xong, bên cạnh đột nhiên truyền đến giọng nói nhỏ xíu của Tuấn Tuấn.

“Nãy giờ tớ không ngủ.”

Lưng học trưởng Lý sượng trân.

17.

Mừng lễ tốt nghiệp, cả bọn kéo nhau vào quán nhậu, cậu một ly tôi một ly, cùng nhau tính chuyện nhân sinh.

Sau ba tiếng đưa đẩy, đứa nào đứa nấy say quắc cần câu, chân nọ xỏ chân kia trông đến là bê tha.

Ra về, Đông Hách phát hiện điện thoại mình hết pin liền mượn điện thoại của học trưởng Lý bắt taxi.

“Ê Đế Nỗ, mở mật khẩu cái.”

“Tự mở đi, 23032000.”

Lý Đông Hách nghe mật khẩu liền ngớ ra, một lúc sau ý vị thâm trường nhìn học trưởng Lý.

“Đây biết lắm mà, đằng ấy lấy ngày sinh của Tuấn Tuấn làm mật khẩu điện thoại chứ gì? 23032000, CMN! Không lệch đi đâu được, thích người ta muốn chết mà cứ xạo ke.”

Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi một góc buồn rầu vì sau khi tốt nghiệp không được gặp crush, nghe người ta nhắc tên mình kế tên crush liền hú hồn.

Cậu vờ bình tĩnh cười xòa với Đông Hách: “Đừng đùa. Đế Nỗ không thích đùa kiểu này đâu.”

Tuấn Tuấn vừa dứt lời, học trưởng Lý vội phản đối:

“Tớ thích.”

18.

Có một lần, mẹ Lý nghe tin con trai ở trường mẫu giáo đánh đồng học rớt răng liền chạy vào mà bỏ cả công việc.

Em bé Đế Nỗ ngồi trong phòng giáo viên, một tay ôm hai cặp, một vai để quả đầu tròn tròn của em bé khác dựa.

Mẹ Lý biết con mình tính tình rất khá, không dễ nổi cáu, đừng nói đến đánh người. Cô chủ nhiệm cũng không biết lý do. Mẹ Lý đành mơ hồ hỏi con trai:

“Lý Đế Nỗ, sao lại đánh bạn học? Còn ra tay mạnh như thế, con nhìn xem, bạn mất cả răng rồi kìa.”

Em bé Đế Nỗ không trả lời mẹ yêu mà nhìn bạn học bị mình đánh khóc thút thít, nói trong bất lực: “Mít ướt cái gì? Chẳng phải hôm qua cậu than sắp bị mẹ dẫn đi nhổ cây răng đó sao?”

“Lý Đế Nỗ?”

“Mẹ cứ hỏi cậu ấy.”

Mẹ Lý dỗ con nhà mình không được, hối lỗi chạy qua dỗ con người ta.

“Bạn nhỏ à, nói cho dì nghe là Đế Nỗ sai có đúng không nào? Sao nó đánh cháu ấy nhỉ? Mách để dì phạt nó.”

Em bé bị đánh tủi thân lắc đầu. Chỉ vào cục bông nhỏ ngủ trên vai Lý Đế Nỗ, nói trong nước mắt giàn giụa.

“Nỗ Nỗ không sai ạ. Lúc nãy, hu hu, lúc nãy Tuấn Tuấn ngủ mà cháu cứ xoa đầu chọc ghẹo “Tuấn Tuấn lùn quá...” nên Nỗ Nỗ mới phát rồ đẩy cháu ra.”

“Còn nói nữa hả?” - Em bé Đế Nỗ gằn giọng: “Tuấn Tuấn nhà tớ, ngoài tớ ra không ai được chê lùn hết. Nói lùn tiếng nữa cho rớt cả hàm bây giờ!”

- Viết bởi alien.

|NoRen - Fanfic| Học trưởng Lý và Tuấn TuấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ