Thạc Trân đang đi vòng quanh nhà xem nhà cửa như thế nào khi mình vắng nhà. Nhà cửa sạch sẽ , quần áo được giặt giũ , kính đã được lau , khu vực nhà bếp không có dấu hiệu bàn tay của anh chạm vào. Thạc Trân mở tất cả các tủ bếp và kiểm tra xem có mì ăn liền hay không. Cậu vừa mở cửa tủ bếp ra thì một , hai cốc mì rơi trúng đầu cậu. Anh thấy cậu bị như vậy thì hỏi cậu :
- Em có bị sao không ?
- Ngày trước anh nói em không được mua những thứ này mà sao giờ anh lại mua chứ ?
- À thì ...
- Anh lúc nào cũng gắt gao với em nhưng lại dễ dãi với bản thân là sao chứ ? Không phải ngày trước anh không cho em ăn mì ăn liền sao ?
- Vì em bận rộn hơn anh nên em ăn mì ăn liền nhiều hơn anh.
- Vậy chắc anh thì không bận rộn. Đồ đáng ghét.
Thạc Trân nói xong thì đánh anh rồi bỏ đi chỗ khác. Anh thì đứng ở đó gãi gãi đầu rồi cất hai cốc mì vào trong tủ. Anh vừa cất mì vào trong tủ rồi thì anh thấy điện thoại trong nhà đang đổ chuông nên anh đến gần thì bắt máy :
- Alo nhà Kim xin nghe ạ.
- Nam Tuấn con đang làm gì đấy ?
- Dạ Thạc Trân đang ở nhà cùng với con.
- Ở cùng Thạc Trân sao ? A thôi chết rồi , tự dưng mẹ lại nhớ mẹ có hẹn với một người bạn đến ngày mai mới về. Hai đứa có gì ở nhà lo liệu mọi thứ nha. Vậy nha con trai.
- Mẹ à , chờ đã ...
Nam Tuấn chưa kịp nói gì thì mẹ của anh đã cúp máy mất tiêu. Anh không biết tại sao mẹ mình lại bận ngang hông vậy chứ ? Anh lúc này đi tìm cậu và nói lại toàn bộ sự việc cho cậu nghe.
*
- Ở cùng Thạc Trân sao ? A thôi chết rồi , tự dưng mẹ lại nhớ mẹ có hẹn với một người bạn đến ngày mai mới về. Hai đứa có gì ở nhà lo liệu mọi thứ nha. Vậy nha con trai.
Mẹ của anh nói xong thì cúp máy ngang. Bà khi nghe anh nói rằng có Thạc Trân ở nhà cùng anh thì bà lập tức nói rằng mình bận ngang hông. Vì bà muốn cho anh và cậu ở cùng với nhau ngày hôm nay.
Thạc Trân đến rồi thì con mau lo mà hâm nóng lại tình yêu đi đó nha Kim Nam Tuấn. Con mà làm không xong là con chết với mẹ đó nghe chưa.
- Sao nhìn cậu trông có vẻ vui vậy ? - một người bạn của mẹ anh hỏi.
- A có gì đâu , tối nay mình ở nhà của cậu được chứ ? Ông xã mình thì đi công tác suốt ngày bỏ mình cô đơn. Còn thằng nhóc Nam Tuấn thì bây giờ cũng không dính lấy mình như ngày xưa nữa nên mình ở lại nhà cậu đêm nay được chứ ?
Người bạn của mẹ anh khi nghe bà nó vậy thì đồng ý. Còn bà thì mong chờ vào kết quả sáng mai. Bà tin rằng sáng ngày mai mình trở về nhà thì sẽ có một kết cục đẹp đẽ như bà đã tưởng tượng.
*
- Mẹ bận sao ? Ôi trời đất ơi , vậy là tối nay em phải ở đây rồi.
Thạc Trân nghe xong thì cậu khoanh tay lại. Cậu chỉ định là ở lại ăn tối rồi trở về nhà. Nhưng mà cậu nghe anh thuật lại những gì mẹ anh nói thì cậu lo lắng làm sao đó. Cậu không thể yên tâm khi bỏ anh ở nhà một mình được. Cậu nói rằng tối nay sẽ tự mình nấu món cà ri cho cả hai. Anh nghe cậu nói vậy thì anh đáp lại cậu :
- Hay là em lên lầu tắm rửa đi , tối nay món cà ri để anh phụ trách.
- Sao chứ ? Anh định nấu bữa tối sao ? Có ổn không đó trời ơi ?
- Mẹ anh đã chỉ anh nấu món này rồi nên em yên tâm.
- Vậy anh đã tắm rửa chưa hả ?
- Đương nhiên là anh tắm rồi. Em cứ lên trên tắm rửa cho mát mẻ , mọi chuyện cứ để anh lo.
Nam Tuấn vừa nói vừa đẩy cậu lên trên tắm rửa. Anh không ngừng bảo cậu hãy yên tâm , anh sẽ không làm mình bị thương. Nhưng dù cho anh có trấn an cỡ nào cậu cũng không thể nào yên tâm được.
*
- Em cứ việc tận hưởng mọi thứ , anh sẽ làm cho em một món cà ri ngon nhất thế giới.
Nam Tuấn nói xong thì đóng cửa. Cậu lúc này mới lấy bộ đồ ngủ của anh mặc tạm vậy vì cậu lấy hết đồ về nhà rồi. Cậu đành lấy đỡ bộ đồ ngủ của anh vậy. Mà nói mới nhớ , đây cũng là bộ đồ ngủ cậu tặng cho anh cơ mà. Nhưng mà cậu thấy nó vẫn còn mới quá chừng luôn đó.
- Cái đồ ngốc này , quần áo mình tặng cho thì chả bao giờ mặc. Cứ lôi ba cái quần áo cũ ra mà mặc hoài. Biết vậy hôm đó mình lấy hết về nhà cho rồi.
Cậu trách anh xong rồi thì đóng cửa tủ quần áo lại. Cậu bỗng dưng cảm thấy có gì đó không lành nên cậu lập tức chạy xuống dưới nhà bếp ngay không cần suy nghĩ. Cậu vừa bước xuống dưới bếp thì cậu thấy anh đang lấy các nguyên liệu trong bếp ra. Cậu nghĩ chắc là mình hơi lo xa nên cậu đi lên trên đi tắm. Nhưng mà vừa bước lên được mấy bước thì cậu lại thấy bất an làm sao. Cậu sợ rằng anh sẽ đứt tay , hay là sợ anh làm cháy nhà không chừng ? Thạc Trân lần nữa lại chạy xuống dưới bếp và ngăn cản anh :
- Nam Tuấn mau dừng tay lại !
- Hả ? Sao vậy em ? Anh đang rửa tay.
- Món cà ri tối nay em sẽ tự nấu. Còn anh mau lên trên đi tắm đi !
- Anh tắm rồi , không cần phải tắm lại đâu.
- Vậy thì rửa tay xong anh mau tránh chỗ cho em nấu bữa tối nhanh lên !
Thạc Trân lúc này mới bắt tay vào bếp và chuẩn bị nấu món cà ri. Cậu thực sự không dám để cho anh phụ trách nấu món cà ri này. Bởi vì cậu thừa biết khả năng bếp núc nằm ở mức độ nào nên cậu không dám để cho anh vào bếp. Còn anh khi thấy cậu đang đeo tạp dề rồi rửa tay chuẩn bị nấu ăn thì anh hỏi :
- Em có muốn anh phụ giúp chút gì không ?
- Không sao đâu. Anh cứ ra ngoài đi mà.
- Là em lo lắng cho anh nên em mới làm vậy sao ?
- Em không yên tâm chút nào khi để anh vào bếp. Anh hậu đậu lắm ! - Thạc Trân vừa nói vừa cắt khoai tây. Có lẽ cậu cắt hơi nhanh nên là đã cắt trúng tay. Cậu rút tay lại và định cho ngón tay vào miệng thì anh đứng cạnh bên lấy tay cậu rửa dưới vòi nước. Anh lúc này tặc lưỡi :
- Em nói anh hậu đậu thì em cũng hậu đậu thôi.
- Tại em lỡ cắt trúng chứ em có hậu đậu đâu chứ ?
Nam Tuấn sau khi dán băng cá nhân lên ngón tay của cậu rồi thì cậu rút tay lại và tiếp tục cắt khoai tây. Anh đứng ngắm nhìn cậu một lúc rồi anh lấy tay ôm cậu từ phía sau. Cái cảm giác ôm cậu từ phía sau khi cậu đang nấu ăn là một cảm giác mà anh rất thích. Cậu thấy vậy lập tức nói :
- Nóng nực quá , anh đừng có mà ôm nữa coi cái đồ ngốc kia !
- Em là người của anh mà , anh ôm em khi nào mà chẳng được đúng chứ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | Cuộc Sống Ly Thân
FanfictionKim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân đã ly thân sau 1 năm cưới nhau.