CHƯƠNG 18 : Những Ngày Một Mình

454 52 0
                                    

Thạc Trân hết nằm rồi đến ngồi. Cậu cảm thấy chán ơi là chán làm sao đó. Cậu không thể đi lại tự do như những ngày trước. Cậu thở dài và nằm xuống và cậu quyết định đi ngủ. Nhưng mà cậu trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu nằm suy nghĩ một lúc thì cậu nghe bên ngoài có vẻ hơi ồn ào thì phải. Nhưng cậu không quan tâm đến tiếng ồn ngoài kia. Cậu nằm một lúc thì cậu nghĩ rằng mình nên đi ngủ thì hơn. Dù không ngủ được nhưng cậu sẽ cố gắng ngủ vậy. 

*

- Tại sao tôi lại không được thăm bệnh nhân chứ ? Làm ơn đi mà, tôi còn có mười phút nữa thôi đó.

- Chúng tôi rất tiếc nhưng bác sĩ Kim dặn là không cho người lạ đến thăm Thạc Trân. Bác sĩ Kim nói Thạc Trân cần được nghỉ ngơi. 

Tiếng ồn mà Thạc Trân nghe được chính là tiếng của Cao Huy nói chuyện với một y tá của bệnh viện. Hắn muốn vào bên trong thăm cậu nhưng chính Nam Tuấn nói rằng không ai được đến thăm cậu trừ ba mẹ. Nhưng vì tên này cứ lì lợm muốn vào thăm cậu làm cho mọi người bối rối không biết nên xử lí làm sao. 

Lúc này Cao Nhã lên tiếng :

- Anh à, anh đừng có làm khó nữa. Anh làm ơn đi về đi !

- Anh đến thăm Thạc Trân một tí cũng không được nữa sao ? Chỉ một chút thôi.

- Anh ấy không bị gì nghiêm trọng đâu. Anh tốt nhất là nên về đi, mọi người ở đây ai cũng bận rộn hết đó.

Cao Nhã nói xong thì cô bước vào trong mặc kệ ông anh mình ra sao. Còn hắn thì không còn cách nào khác đành phải đi về vậy, với lại thời gian của hắn cũng không còn nhiều nữa. Nếu hắn nấn ná ở lại đây thì hắn sẽ trễ công việc của mình mất. Hắn không hiểu tại sao em gái của mình lại làm như thế đối với hắn nữa. 

*

- Trời ơi chán quá đi ! 

Thạc Trân chán ngán với cái cảnh cả ngày nằm lì ở một chỗ như vầy. Cậu nằm ngắm cảnh một lúc thì cậu tự tạo trò chơi chơi với mình. Còn không thì cậu sẽ ngồi dậy ăn một chút gì đó rồi mở điện thoại lên xem Youtube ( Thạc Trân đã mở khóa được điện thoại của mình, ban đầu cậu đã nghĩ đến nó nhưng cậu nghĩ Nam Tuấn không đời nào lại đặt mật khẩu điện thoại đơn giản như thế ). Nằm xem Youtube một lúc thì cậu buồn ngủ và đi ngủ. Thức giấc thì cậu nằm suy nghĩ về mấy chuyện ở công ty. 

Cậu nằm đợi cánh cửa kia sẽ được Nam Tuấn mở. Vì cậu nhớ anh. Nhưng lần nào cũng chỉ là các y tá hoặc là hai người bạn của anh đến xem tình hình cậu ra làm sao. Cậu không thể nào trách anh được vì cậu biết anh bận rộn mà. Cậu không còn cách nào khác đành tự mình tìm cách để giải tỏa nỗi buồn của mình. Nhưng làm cách nào đi chăng nữa thì nỗi buồn vẫn còn ở trong lòng cậu.

*

Thạc Trân biết ba mẹ đến thăm mình nên cậu nhờ ba mẹ mang cho mình một ít sách để đọc trong thời gian mình còn nằm ở bệnh viện. Cậu nghĩ rằng đọc sách sẽ giúp cậu không nghĩ ngợi gì nhiều đến anh nữa. Thạc Trân nằm đợi một lúc thì cậu thấy cánh cửa kia đã mở và người bước vào không ai khác chính là ba mẹ của cậu. Ba mẹ cậu thấy cậu trong tình trạng như vậy thì rất lo lắng cho cậu. Cậu nói rằng chỉ cần một thời gian thôi thì cậu sẽ khỏi hẳn ngay nên ba mẹ không cần lo. Mẹ cậu nghe vậy thì nói :

| NamJin | Cuộc Sống Ly ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ